Sau một thời gian chiến đấu với ung thư, tháng 3 năm 2022, mẹ mình mất. Năm tháng sau, bố mình cũng qua đời vì đột quỵ. Những ngày đầu tiên sau khi mẹ rời đi, mình cứ lủi thủi mãi trong căn nhà, mình đến những góc mẹ hay ngồi xem phim, căn bếp nơi mẹ đứng nội trợ, tìm nghe những thứ bà từng nghe,… Ký ức về ngày mẹ mất cứ hằn sâu trong tâm trí mình, khi đó mình còn đang ôm bà trong vòng tay và chỉ kịp gọi bố một câu cuối: “Bố ơi, sắp mất mẹ rồi.” Đến tận bây giờ mình vẫn ân hận rằng buổi sáng hôm ấy mình chưa kịp chưa cho mẹ ăn bữa sữa cuối cùng, mũi tiêm cuối cùng, vì có lẽ nếu có thêm một mũi tiêm nữa thì khi ra đi mẹ sẽ bớt được phần nào đau đớn. Mình vẫn hay mơ thấy mình hỏi mẹ rằng: “Mẹ có hận con không?”, nhưng chưa bao giờ mình nhận được câu trả lời cả, chưa bao giờ mình gặp hình ảnh bố mẹ quay về trong giấc mơ của mình.
Thực ra mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mẹ sẽ ra đi nên mình ghi dấu lại rất nhiều những thước phim, hình ảnh về mẹ – duy chỉ có bố thì lại ít, vì lúc nào mình cũng nghĩ năm rộng tháng dài, chẳng thiếu dịp để chụp, người vẫn còn ở đây, thế mà đến ngày bố mất thì mình mới nhận ra bản thân chỉ có rất ít ảnh chụp chung cùng bố. Sự rời đi của bố thực sự rất kinh khủng đối với mình bởi bố là người thân cuối cùng, nhưng có lẽ với ông thì đó lại là việc được đoàn tụ với mẹ. Bố mình không nên phải sống cô đơn như suốt 5 tháng ấy. Trong ngăn tủ ở nhà mình giữ rất kỹ chiếc khăn mà bố đeo trong ngày ông bị đột quỵ, mình không giặt, bởi nó là kỷ vật lưu giữ mùi vị ngày mình còn có bố, cũng là mùi vị ngày mà mình mất bố. Những món đồ ấy là thứ mà mình bám víu vào để nguôi đi nỗi nhớ bố mẹ.
Mỗi lần bước về nhà mình vẫn có cảm giác rất quen thuộc. TV này bố vẫn hay xem này, chỗ góc này lúc nào bố cũng ngồi đây, sắp bát đũa ăn cơm mình cũng hay quên mất mà lấy cả bát đũa cho bố mẹ – những thói quen ấy mình vẫn vô thức giữ lại như ngày còn bố mẹ ở bên. Kể cả khi trong căn nhà ấy chỉ có một mình mình thì mình vẫn hay nghĩ đây là nhà của bố mẹ, được về ăn bữa cơm trong căn nhà của bố mẹ là đã rất hạnh phúc rồi, vẫn như có bố mẹ ở đây chở che cho mình thôi.
Anh trai của mình cũng mất cách đây rất nhiều năm rồi. Vậy nên mình cứ tự an ủi bản thân để tích cực hơn rằng mình đã mượn bố mẹ cả chục năm nay, bố mẹ lo cho mình rất trọn vẹn, mình là một người có tuổi thơ hạnh phúc để chữa lành được cả cuộc đời, nên đã đến lúc để bố mẹ được gặp và đoàn tụ với anh trai rồi. Anh cũng nên được bố mẹ yêu thương, và mình cũng nên san sẻ tình yêu thương của bố mẹ cho anh nữa. Mình cứ tự nhủ may mà Tết năm nay anh có bố mẹ ở bên rồi, ba người hạnh phúc thì một mình mình ở đây cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Năm nay, và cả nhiều năm về sau nữa, mình chỉ có thể đón Tết một mình thôi. Chỉ còn một mình mình. Và với mình, Tết đã không còn là Tết nữa mà chỉ là một ngày truyền thống khi tất cả mọi người được đoàn viên quây quần bên gia đình thôi, “Tết” bây giờ không còn là cái Tết mà nó đã từng nữa rồi.
✍️ Nguồn: Inside the Box
19 tuổi, Tết năm nay, mình mất đi cả gia đình.
145
previous post