Trước khi bước vào một hành trình mới sau khi bước qua cánh cổng ĐH, hôm nay mình có khá nhiều suy nghĩ, và mong được chia sẻ để chúng không vụt qua đầu một cách vội vàng và vô nghĩa. Đầu tiên, cảm ơn tất cả những ai còn đang tiếp tục đọc sau lời mở đầu quá dài dòng này.
Mình vừa nhận bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, trường H*** cách đây 2 ngày, và gần như ngay lập tức quyết định về quê, vì nhiều lý do.
Thứ nhất, và quan trọng nhất, mình cảm thấy bản thân không phù hợp với Hà Nội. Mình là người sống nội tâm ( nhiều khi nội tâm đến mức quá đáng, có thể nói là “tự kỷ’ ) nên mình rất ít bạn bè. Từ nhỏ đến lớn, mình chỉ có đúng 1 người bạn gọi là trị kỷ, để có thể nói cho nhau mọi thứ mà không e ngại gì. Lên HN thì may mắn gặp được một cô bạn cùng trường, khác lớp, thi thoảng cùng nhau đi chơi, ăn uống, còn lại gần như không có mối quan hệ bạn bè nào. Với trường lớp cũng chỉ mang tính chất điểm danh và tương tác cho hoàn thành nhiệm vụ. 6 năm đi học, trừ 2 năm đầu ở ktx thì về sau mình ở chung nhà cô và chú. Tại đây mình thường bị phê bình là không hoà đồng, thậm chí là lạnh nhạt, có lẽ vì mình ít nói. Việc nhà thì mình cũng có tham gia nhưng chưa được chỉn chu dù đã cố gắng nhiều. Mình cũng thừa nhận đây là khuyết điểm lớn nhất mà mình chưa thể vượt qua.
Lý do thứ hai mình quyết định rời HN là vì cảm thấy bản thân không đủ sức khoẻ và sự linh hoạt để thích nghi với cuộc sống ở đây. Chỉ riêng việc ra đường với mình đã là một thử thách. Bẩm sinh mình bị bệnh não, đã phải mổ 2 lần. Khả năng phản ứng và xử lý tình huống của mình cũng kém, khi thì chậm chạp, khi lại tay nhanh hơn não. Cách đây 1 tuần, khi đi xe đạp xuống dốc cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, mình gần như không kiểm soát được phanh để cả người và xe văng tự do, cũng may không gây tai nạn, chỉ có mặt bị xây xát chắc phải khá lâu mới mờ vết. Vì vậy nên mình càng ngại đi xin việc, dù đang không có việc làm.
Lý do thứ ba là mình cảm thấy áp lực từ phía gia đình. Bố mẹ, cô chú và cả anh chị luôn hướng mình theo nghề giáo viên, dù mình đã nhiều lần giải thích rằng mình cảm thấy không phù hợp. Mình biết, có cơ hội để được làm việc đã là may mắn, và chỉ cần kiếm ra tiền thì có “phù hợp” hay không cũng chẳng quan trọng gì. Tuy nhiên, dường như bản thân mình có một rào cản gì đó mà mình không thể vượt qua được để gắn bó với nghề dạy học. Từ việc lêb giáo án, soạn PowerPoint, hay thậm chí là giảng thế nào để thu hút những em học sinh Tiểu học và làm chúng giữ trật tự trong chỉ 10 phút thôi, đối với mình cũng là cả một thử thách. Khi mình quyết định xin nghỉ sau 2 tuần thử việc ở trường tiểu học, vây quanh mình là bao lời phê bình : Dạy trẻ con dễ thế mà, sao không làm được ? Giáo trình có sẵn rồi, chỉ việc dạy mà cũng không xong sao ? Có hai cái trường, cách nhau 2 cây số mà đi từ bên này sang bên kia còn lạc ? Rồi hàng tá những câu hỏi tại sao khác. Ngay cả người chưa bao giờ phản đối bất cứ sự lựa chọn nào của mình, người duy nhất là lý do để mình muốn ở lại HN, cũng nói : “Anh nghĩ nghề GV là phù hợp với Mập”. Mình không trách cứ ai cả, đó là nhận định từ lý trí khách quan của mọi người và nó rất hợp lý, đều vì tốt cho mình. Chỉ là bản thân mình lại nhận thấy điều ngược lại.
Và còn nhiều lý do khác mà mình không đủ thì giờ và câu chữ để nói ra đây, đủ để mình quyết định rời Hà Nội, dù không phải không có những tiếc nuối, cả bây giờ và sau này. Không biết có ai đã từng giống mình không, rời một nơi mình từng rất yêu để trở về một nơi mình từng rất yêu khác, thế mà sau lưng thì chẳng cảm thấy có ai luyến tiếc mình, trước mặt cũng chẳng thấy có gì chào đón. Tất cả những gì ấn ủi mình bây giờ có lẽ chỉ còn là tấm bằng Đại học trong tay, cái minh chứng cho 6 năm chịu đựng, vui ít hơn buồn. Vầ rồi biết đâu, cái “tất cả” đó, mai này cũng chẳng còn gì hơn là một tờ lót chuột, chỉ khác rằng nó màu đỏ mà thôi.
Giờ này, khi mình còn đủ suy tư nhưng cũng vừa độ lý trí để viết hết những suy nghĩ này thì Hà Nội đã ở xa hơn 200 cây số. Thời sinh viên đã qua, thời thanh xuân thế cũng là đủ. Sau lưng là những lời xì xào : Sao không chọn đường đơn giản ? Trước mặt là những người bàn tán : Ngu si gì mà không chọn việc dễ dàng ? Với mình, có lẽ câu trả lời vẫn vậy : Dễ người, khó ta. Chiều qua còn là Hà Nội, sáng nay tỉnh giấc đã là ở quê nhà. Dù sao thì ít nhất giờ này, ở đây mình cũng thấy dễ thở hơn một chút. Tương lại vẫn sẽ gian khó, vẫn sẽ “một mình”, nhưng ít nhất là không “một mình” ở một nơi xa lạ.
Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian cho những dòng kể lể lan man này.
24 tuổi, 6 năm ĐH kết thúc bằng một chiếc vali về quê.
95
previous post