5 centimet trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cả xúc thiết tha nhất của tình yêu
Tình yêu luôn mang trong mình nhiều sắc thái khác nhau, rất khó để xác định được tình yêu sẽ như thế nào. Nhiều lúc như cây bồ công anh, mong manh, dễ vỡ, gió thổi qua sẽ tan biến mãi mãi. Có khi tình yêu trở nên hồng dịu, như hình ảnh cánh đào, hạnh phúc nhẹ nhàng. Có khi tình yêu mang đến sự chia lia, đau buồn, thất vọng. Tinh yêu quả là phức tạp, mang lại nhiều cung bậc khác nhau, chúng ta không thể chọn lựa nhưng có thể trải nghiệm. Chính cái trải nghiệm ấy sẽ giúp ta có được hạnh phúc, niềm vui.
Thời học sinh, những rung động đầu đời chỉ thoáng qua nhưng đó chính là lúc ta biết cảm giác thích một người, yêu một người. Và cảm giác lúc đó sẽ làm cho chúng ta không bao giờ quên được người đó. Và 5cm/s là cuộc đời của Takaki từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, mỗi câu chuyện là cột mốc quan trọng trong cuộc đời cậu như kỷ niệm, lời hứa, chia tay,… Cậu luôn day dứt và nhớ mãi về ký ức xa vời đó.
Akari là mối tình đầu năm 13 tuổi của cậu, người cậu yêu nhất, người ôm trọn ngàn vạn kiến thức trong đầu, thích chia sẻ về cuộc sống xung quanh mình, cô không có năng khiếu về thể thao và nhiều lần phải chuyển trường vì công việc của cha mình, cô luôn phải tự thích nghi với môi trường mới. Takakun đã giúp cô thích nghi và từ đó tình cảm của họ chớm nở từ lúc nào không hay. Đôi bạn này luôn bên nhau và không bao giờ nghĩ sẽ chia xa nhau. Như vỡ òa khi Akari không thể cùng cậu học chung một trường trung học, dù có xa nhau nhưng cô và Takakun vẫn giữ liên lạc qua thư. Thư là sợi dây quan trọng giúp hai người giữ liên lạc qua lạc. Sau một thời gian dài, họ quyết định gặp nhau, sau khi Takakun chuẩn bị chuyển trường một lần nữa. Vì họ nghĩ sẽ không còn cơ hội để gặp nữa, thật là trắc trở cho đôi này. Cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình, dù thời tiết có xấu đi chăng nữa vẫn quyết tâm vượt qua. Các chuyến tàu bị chậm khiến Takaki không thể đến gặp Akari như dự định ban đầu mà chậm hơn 4 tiếng đồng hồ. Bụng đói cùng với cái rét như ghim vào ra vào thịt nhưng điều Takaki lo lắng nhất lúc này chính là Akari. Takaki cầu nguyện, mong rằng Akari đã trở về nhà dù cho khát khao gặp Akari lúc này là hết sức mãnh liệt. Chuyến tàu đến điểm dừng khi trời đã quá khuya, trước mặt Takaki là hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn cuộn tròn bên cạnh lò sưởi. Đúng rồi, Akari vẫn đợi đó với bình trà giữ nhiệt và một hộp cơm đầy ắp thức ăn. Takaki đã khóc, những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc. Đây là bữa ăn ngon nhất mà Takaki được ăn, chúng ngon lạ thường khi có Akari bên cạnh. Đêm hôm ấy, Takaki và Akari đã trao nhau nụ hôn đầu đời thuần khiết và chân thành bên gốc anh đào giữa trời tuyết lạnh để rồi họ chia tay nhau trong nỗi day dứt với lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Và rồi họ lại chia xa, càng xa nhau hơn.
Chặng đường thứ hai, trong cuộc đời cậu là môi trường Kagoshima. Cậu gặp những người bạn mới, trong đó có cô bé Sumidai – người thích Takaki ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Sumidai hưa với lòng mình rằng cô cưỡi được con sóng đầu tiên, cô sẽ tỏ tình với Takaki. Trái lại, cô không thể làm được vì cô sợ, sợ sẽ không được chấp nhận, cô không cảm thấy tự tin với ngoại hình của mình. Một cô bé da ngăm đen vì lướt sóng, tóc ngắn thì ai mà thích, cô còn có ý định thi vào cùng trường đại học với Takaki sau khi cầm tờ hướng nghiệp. Nhưng rồi chợt nhận ra, tình cảm của cô cảm giác không được hồi đáp: “Dù cùng nhìn về một hướng nhưng chúng tôi đang nhìn vào những điểm khác nhau. Và Toono cũng chưa bao giờ nhìn về phía tôi”. Sumidai đã khóc thật to để chôn giấu tình cảm này “Toono, Toono! Tớ yêu cậu” và chìm vào giấc ngủ.
Chặng thứ ba, Takakun đã trưởng thành và làm những công việc khác nhau. Cậu lập nghiệp ở Tokyo, thành phố huyên náo, tấp nập người qua lại. Liệu khi ở một nơi như Tokyo, cậu có tìm được hạnh phúc hay lại nỗi đau đớn tìm về. Takaki đã yêu, yêu da diết nhưng rồi cũng chia tay trong đau đớn, thất vọng và giày xéo tâm can. Takaki giành tình cảm đặc biệt cho Mizuno, một cô gái hồn nhiên, vô cùng hài hước và hóm hỉnh. Mizuno bước vào cuộc đời Takakun khiến tâm hồn anh như được điểm thêm những vầng sáng. Để rồi ánh sáng ấy vụt tắt khi Mizuno bước đi. Cuộc sống anh lại trở về với sự tẻ nhạt, cô đơn và không một ai bên cạnh. Tình cờ ngang qua, Akari và Takakun gặp nhau, họ không nói gì cả, chỉ nhìn nhau và cười. Dù có xa nhau, nhưng tình cảm vẫn còn thì nhìn nhau thôi cũng đã mãn nguyện với cặp đôi yêu nhau rồi.
“Mình đáng bị bỏ lại đơn độc thế này lắm. Tại sao mình không thể đem lại hạnh phúc cho ai hết, dù chỉ một chút, dù chỉ một người?”
Qua 5cm/s, người đọc cũng cảm nhận được tình yêu đẹp như thế nào, dù có chia xa nhưng họ vẫn giữ trong tim họ một cho mối tình đầu. Vận tốc cánh hoa có thay đổi nhưng tình cảm dành cho họ vẫn không thay đổi. Tình yêu là bất diệt, là gia vị cho cuộc sống thêm đa sắc.
Tác giả: Lương Nguyễn Xuân An – Nguồn: Văn học 365