Đâu là tin đồn tàn nhẫn nhất về một học sinh khác mà bạn từng nghe hồi còn đi học?

by admin

Năm lớp 7, có một thằng nhóc nọ trong lớp của tôi. Nó lùn so với tuổi. Nó lúc nào cũng im im và gần như không bao giờ giao tiếp với ai. Nó luôn ăn trưa một mình trên chiếc ghế băng ở rìa sân chơi và chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào vô định. Giống như nó sống ở một chiều không gian khác tách biệt với tất mọi thứ trong thế giới này. Trong suốt khoảng thời gian biết nó, tôi chưa từng thấy nó cười bao giờ.Nó bị gọi bằng đủ thứ tên – những thứ cứa thực sự đau vào tâm khảm của nó. Nhưng nó không bao giờ trả đũa hoặc thể hiện cho thấy điều đó khiến nó tổn thương đến mức nào, điều mà dường như càng khiến những kẻ hành hạ tức giận hơn.Bọn chúng ngày càng xấu tính. Không ngừng. Có lần nọ, nó bước ra đứng trước mũi một chiếc ô tô đang chạy trên con đường cạnh trường như thể nó muốn làm cho mình bị đâm xe. Người lái xe hét lên hốt hoảng và dừng lại vừa kịp chỉ còn cách vài inch. Nó đờ đẫn và chỉ di chuyển khi người lái xe hỏi han. Nó bước đi chậm rãi với cái đầu gục xuống.Không ai chọn nó vào nhóm trong giờ thể dục và khi thấy nó đứng lẻ loi một mình, mọi người liền cười nhạo và gọi nó là đứa bỏ đi. Nó cúi đầu đi đến góc xa của phòng tập, ngồi co khối khoanh tay và vùi mặt xuống.Những kẻ bắt nạt hành hạ nó trong phòng thay đồ và bắt đầu gọi nó là ‘thằng bê-đê, thằng bóng, thằng đồi trụy’. Chẳng bao lâu sau, toàn trường rộ lên thông tin thằng nhóc đó này là ‘bê-đê’ và thế là tất cả mọi người bắt đầu gọi nó bằng những cái tên khủng khiếp ấy.Nó bị ném trái cây từ phía sau (để nó không bao giờ biết được thủ phạm là ai) trúng vào đầu và bị ngã vập xuống đất. Mắt ngấn lệ, nó cố gắng đứng dậy nhưng lại bị ném tiếp làm tung hết sách trên tay xuống đất và khiến nó gục thêm lần nữa. Tiếng cười nhạo rộ khắp xung quanh. Nó bò dậy, ôm lấy sách vở chạy ra ngoài và cứ thế chạy cho đến khi không thể chạy được nữa. Nó đã chạy một quãng dài 10 dặm trên một con đường mà nó không biết dẫn đến đâu. Nhưng nó chẳng quan tâm nếu mình sẽ chết ngày hôm đó.Tuy thế, nó không trả đũa. Hoặc nói với bất cứ ai. Hay phàn nàn. Tuần tiếp theo nó không đến trường. Đứa nào đó bắt đầu phao tin rằng nó đã tự tử. Mọi người đều cười. Không ai gọi để hỏi xem nó có ổn không. Không ai nhớ đến nó. Không ai quan tâm.Mọi người không biết được là nó bị bố dượng đánh bị thương rất nặng và phải nằm viện ba ngày. Quá yếu để đi học. Khi trở lại trường, nó cũng không kể với ai về những gì đã xảy ra. Mọi người thất vọng khi nhìn thấy nó vẫn còn sống. Và bảo nó hãy tự sát đi. “Lần này phải làm cho xong đấy”.Nó vẫn chưa khỏe hẳn khỏi những đòn do bố dượng đánh. Khi bị xô vào tủ đựng đồ hoặc bị dộng đầu vào cửa, nó bật khóc trong đau đớn. Nhưng là do một nỗi đau khác chứ không phải do những hành động bắt nạt.Một ngày nọ, sau giờ thể dục, nó đã hành động rất lạ. Nó đứng đối diện với mọi người với cái đầu cúi gằm. Như thể cả thế giới của nó sắp sụp đổ. Nó run rẩy. Có một sự im lặng khác thường trong phòng khiến nó sợ hãi. Ấy là lúc tất cả lần đầu nhìn thấy cơ thể nó. Những vết thâm tím, đen gần như phủ kín lưng, chân và tay. Nó khóc, và rõ ràng là thấy xấu hổ về cơ thể của mình.Nó cảm giác như bị chích bởi 1000 con ong khi tắm vòi hoa sen ngày hôm đó.Bọn chúng không còn xô đẩy hoặc đánh hoặc gọi nó bằng biệt danh nữa; bọn chúng để thằng nhóc một mình.Thằng nhóc đó chính là tôi.Tôi chưa bao giờ nói với ai điều gì đã xảy ra với mình ngày ấy. Tôi biết rằng nếu dám hó hé về dượng thì tôi sẽ phải chịu hậu quả gấp 100 lần. Tôi 12 tuổi, và theo như một thằng nhóc 12 tuổi biết vào lúc ấy, sẽ không ai dang tay ra giúp ngay cả khi nó khẩn cầu. Tôi quá sợ những gì dượng sẽ làm với tôi. Mỗi ngày tôi thức dậy với hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi không thù oán, và chưa bao giờ từng. Chính điều đó đã giúp tôi vượt qua một số giai đoạn u uất khi còn đi học.Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường và hạnh phúc.Giờ, không thể nói rằng tôi đã đạt được giấc mơ con đó, và có lẽ tôi sẽ không bao giờ. Nhưng ít nhất giờ đây tôi không còn gặp nguy hiểm, và với tư cách là một người trưởng thành, tôi biết cách đối phó với những dư chấn của tuổi thơ mỗi khi chúng trồi lên và đẩy chúng về đúng nơi chúng nên ở.[Phần bình luận]Robin HarvilleTôi thấy rất rất làm đau xót vì anh phải đã trải qua điều này, Robert.Nhưng anh rất dũng cảm khi chia sẻ về chuyện của mình.Cầu mong sự chữa lành sẽ tiếp tục.Làm ơn, anh hãy đừng dấn thân vào cuộc hành trình này một mình.Hãy tìm một cố vấn tâm lý hoặc nhà trị liệu. Nhiều nơi cung cấp các dịch vụ như vậy miễn phí hoặc theo chi phí đối chiếu.Chỉ cần mỗi giờ một lần. Mong anh biết rằng anh không đơn độc trong việc đối mặt với những điều hung ác như vậy.Hãy kiên nhẫn với chính mình.Anh sẽ vượt qua, và anh sẽ truyền cảm hứng cho người khác sức mạnh của mình.Tôi thực sự tin điều này, Robert.Hãy luôn nhớ rằng anh được yêu thương .❤️> Robert Hartford 2019Ứớc gì tôi biết tất cả những điều này khi ấy, có lẽ cuộc đời tôi sẽ không phức tạp như vậy.>> Sidney OakesSẽ ra sao nếu bố mẹ anh không muốn trả tiền phí tư vấn? Sẽ ra sao nếu anh không thể lái xe và họ không muốn chở anh đi? Sẽ ra sao nếu anh bị mắc kẹt và không thể rời khỏi đâu đó được? Lúc ấy thì anh phải làm sao để giải quyết đây?Lỡ như viên tư vấn tâm lý là kẻ thô lỗ và không giúp ích được gì thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ khiến anh cảm thấy cô đơn hơn, và, đôi khi, họ cũng tàn nhẫn như những người bạn cùng lớp của anh?Mọi người luôn coi việc tìm gặp một viên tư vấn tâm lý hay nhà trị liệu là câu trả lời cho vấn đề này vậy, như kiểu a lê hấp, xong. Như thể những người này vĩ đại lắm.Chị gái tôi là một viên tư vấn, ngành nghề chính hẳn hoi, được thuê để tư vấn cho những cô gái từng bị bạo hành.Chị ta thường làm những việc như chụp ảnh tôi (khi đó mới 5 tuổi, còn chị ta 18) khi tôi đang khóc (vì những điều chị ta sẽ làm với tôi) và nói rằng “Mày thật là ngu ngốc. Tao sẽ chụp ảnh và sẽ cho bất kỳ ai mà tao quen xem”. Tôi đã xem album ảnh của chị ta rất rất nhiều năm sau đó, những bức ảnh vẫn còn.Chị ta sẽ nhốt tôi trong phòng tắm tối om, một mình, hàng giờ, dù biết tôi sợ bóng tối. Chị ta sẽ hét vào mặt tôi, nói rằng tôi vô dụng. Chị ta sẽ xô ngã tôi, và kéo cánh tay tôi đủ mạnh để khiến các khớp xương bị trật.Vào thời gian ấy tôi bị quấy rối ở trường. Chị ta chưa từng giúp đỡ. Chị ta chưa từng bảo vệ tôi. Chị ta biết tất cả các dấu hiệu cảnh báo và hành vi khi một đứa trẻ bị lạm dụng, nhưng hoàn toàn phớt lờ tôi. Khi tôi cố nói chuyện, chị ta sẽ nạt đi. Chị ta nhận được một công việc giúp đỡ những cô gái bị lạm dụng tình dục, và mọi người gọi chị ta là thánh. Tôi cứ thắc mắc, dựa trên cách chị gái đối xử với tôi, liệu “sự giúp đỡ” của những viên tư vấn thực tế chỉ toàn là nhảm cứt không.>>> Robert HartfordKhủng khiếp quá… Người chị gái từng bạo hành bạn giờ là một Viên tư vấn tâm lý… Tôi cảm giác như thể chị ta coi bạn là con cừu thí nghiệm, và những điều chị ta làm với bạn không gì khác hơn là để thử?Gửi thương yêu và cái ôm đến bạn.

You may also like

Leave a Comment