Cảm giác ra sao khi mua dâm một cách thường xuyên?

by admin

Tôi cho rằng mình có đủ trải nghiệm để trả lời câu hỏi này, vì tôi có lẽ đã từng gặp khoảng hơn 100 gái điếm kể từ thời niên thiếu. Tôi không tự hào về điều đó, nhưng cũng không thấy xấu hổ. Chỉ đơn giản đời là thế thôi.

Cảm giác ra sao khi mua dâm một cách thường xuyên? Hừm. Thất vọng. Kịch tính. Đau đớn. Vui vẻ. Khác thường. Thỏa mãn. Cô lập. Và cả nhàm chán.

Tôi thì luôn nghĩ rằng việc mua dâm còn ngay thật hơn việc dành cả đêm nhếch nhác vật vã cố gây ấn tượng với một cô gái nào đó trong một hộp đêm lúc nha lúc nhúc cả tá anh chàng khác cũng đang lếch bếch như thế chỉ cốt để mó được vào trong quần cô ta. Đối với tôi đó luôn luôn là hành động không đứng đắn. Dùng tiền mua vui thì khác, nó cởi mở và đẳng cấp hơn. Bản chất của cuộc gặp gỡ là rõ ràng – chẳng cần phải giả vờ hay tán tỉnh. Dù nghe thật sự rất ngớ ngẩn, rằng một phần trong tôi nghĩ việc trả tiền để đổi lấy sex là làm từ thiện, nhưng phần lớn trong thâm tâm, tôi thấy thích thú khi mình có được điều mình muốn, đồng thời họ cũng sẽ có tiền để thanh toán khoản thuê nhà, hóa đơn, hay cái khỉ gì cũng được. Và đôi lúc, tôi thực sự coi đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Tôi nhớ đã gặp được nhiều cô gái xinh đẹp, đầy cá tính, dù những mảnh ký ức đó phần lớn đã bị chôn vùi hết nửa trong những hố lõm của dòng hồi tưởng. Nếu tôi có thể tự phỉnh phờ chính mình mà xóa bỏ được chuyện tiền bạc, tiếng đồng hồ tíc-tắc-tíc-tắc đếm ngược ra khỏi những khoảng thời gian đó, thì chúng tuyệt vời tới mức có thể khiến tôi cười toe toét suốt ngày. Nhưng tôi không làm được, và cũng không thể làm ngơ những yếu tố thực tại khác, và thứ mà làm phai mờ đi ký ức của những đêm say đắm nhất mà tôi đã có lại là cái đáy tận cùng của hố sâu suy sụp đang nuốt trọn lấy tôi; chia ly, đau buồn, cô đơn (Tôi đã bị trầm cảm lâm sàng suốt 7 năm qua). “Tình dục là nơi ẩn náu cuối cùng của những kẻ khốn khổ”, như Quentin Crisp từng nói. Tất cả những đêm tuyệt vời mà tôi đã trải đều có buồn vui lẫn lộn.

Và cũng là hiển nhiên rằng bạn trở nên gắn bó với vài người trong số họ, yêu chất giọng nước ngoài, sự nồng nàn, sự thèm khát dường như vô tận của họ với cuộc đời và khoái lạc. Ý, Nam Phi, Séc, Hungary, Brazil, Tây Ban Nha, Jamaica, Trung Quốc, Pháp, Ethiopia, Thụy Điển – chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi là được. Tôi vẫn nhớ một nhà thổ tuyệt vời ở quê, nơi chỉ cần qua hai mươi phút xe buýt là bạn sẽ được gặp những cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, nói chuyện rất vui và tuyệt vời trên giường (phần nhỏ nhắn rất quan trọng vì tôi cũng khá nhỏ người). Nơi đó mang một không khí rất tích cực về tình dục, khiến bạn cảm thấy việc đó cũng bình thường như hoạt động công cộng vậy. Và tôi đoán đó là mồi lửa để thổi bùng lên những ảo tưởng về tình yêu – họ lúc nào cũng có sẵn ra đấy mỗi khi bạn có nhu cầu. Và nếu may mắn, bạn có thể nhận lại được điều gì đó từ họ : những thứ sẽ khiến bạn trăn trở; chút khôn ngoan, vài lời khuyên, những câu chuyện chứa bên trong một chút sự thật. Có lần tôi đã bảo một cô gái rằng cô ấy nên làm cố vấn thay vì gái mại dâm, vì cô đã cho tôi những lời trấn an rất hữu ích sau khi tôi chia sẻ cảm giác của mình về vụ tai nạn xe hơi tôi gặp. Lúc đó cô ấy khoảng bốn mươi, người Ý và có con. Người phụ nữ ấy quay sang nhìn tôi và nói “Tôi là chính tôi và tôi sống cuộc đời mình”. Đó là một trong những điều mạnh mẽ nhất mà tôi từng nghe. Cô ấy đơn giản là chấp nhận cuộc sống của mình mà chẳng đoái hoài đến sự lo lắng hay phán xét. Bạn sẽ phải tuyệt vọng nếu yêu họ – ít nhất, xét đến bối cảnh bạn gặp họ – nhưng một chàng trai trẻ như tôi thì thấy trân trọng và yêu những lời đó, và cả những cuộc gặp gỡ mà dường như làm bật lên những ý nghĩ lớn lao hơn thông qua việc chia sẻ về cảm giác lạc lõng giữa thế giới quay cuồng này. Thật ra thì với tôi, điều đó cũng quan trọng như sex vậy. Sự kết nối, cuộc chuyện trò. Với những cô gái bình thường khác thì tôi thường không bao giờ cảm thấy như vậy. Nó thực sự tuyệt vời và khác biệt khi bạn có thể trần như nhộng, cả thể chất và tinh thần, với một người khác nằm cạnh, không sợ bị phán xét, hay khiển trách.

Nhưng vài lần ‘gặp gỡ’ gần đây nhất mà tôi có thì thật quá tệ, mà vì những lý do hiển nhiên nên tôi sẽ không đi vào chi tiết. Cứ như vũ trụ bảo tôi nên từ bỏ việc đó đi. Cũng có thể. Và cũng nên. Tôi nên bởi tôi muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực y tế; tôi có khát vọng trở thành một công dân lành mạnh – một người chối từ sự nhàn rỗi. Tôi nên bởi việc đó thực sự đau đớn. Đây có lẽ là hoạt động gây tổn hại tinh thần nhất mà một người có thể làm và tôi luôn tự hỏi những cô gái này phải đang khó khăn đến mức nào mới phải chấp nhận chịu đựng nó. Hoạt động mại dâm sẽ hạ thấp giá trị của người mua và người bán xuống mức độ như nhau. Giống như người ta thường hay nói, sự thân mật, nếu có, chỉ là giả tạo. Đã có nhiều lần tôi cảm thấy rất ‘bẩn’ sau ‘việc đó’, nhiều lần tôi biết mình bị căm ghét tột cùng, khi tôi gõ cửa nhà các cô gái ấy lúc 3 giờ sáng và làm hỏng chút riêng tư êm ấm của họ, mà tôi biết lúc đó họ đang nhớ quê hương và gia đình.

Tôi biết mình có thể hoàn toàn rũ bỏ thói quen này, và tôi cũng biết mình không thể cứ quấn vào nó mãi – những điều tốt đẹp hơn, cao quý hơn trong cuộc sống hiện nay đòi hỏi tôi phải dành nhiều sự chú ý hơn. Có một ngày nọ, tôi đã xem bộ phim Shame của Steve McQueen và bắt đầu nức nở thổn thức không kiềm được, vì với mọi thứ mà nhân vật của Michael Fassbender đã trải qua, tôi ngay lập tức có thể đồng cảm được.

You may also like

Leave a Comment