GỬI CON GÁI CỦA MẸ…

by admin
[GỬI CON GÁI CỦA MẸ…]

Con gái của mẹ, con có biết…
Tuổi trẻ, ai mà lại không mơ mộng về một tình yêu màu hồng, đầy lãng mạn. Mãi sau này khi lấy chồng mẹ mới biết đi song hành cùng tình yêu màu hồng ấy còn đủ màu sắc khác mang tên tiền bạc, vật chất và trăm ngàn thứ không thể gọi tên.

Mẹ từng ước rằng sẽ có ngày được mặc chiếc áo dài yêu thích, tha thướt đứng trên bục giảng, nhìn những đứa học trò đang say sưa đọc bài, được chúng trân trọng gọi cô xưng con ngọt xớt. Mẹ từng hứa với dì bạn thân của mẹ sẽ cùng nhau đi khắp thế gian, đến những vùng cao thăm từng ngôi nhà nhỏ, nắm tay dìu dắt từng em bé nghèo. Vậy mà giờ ngay cả bước qua nhà người ta mẹ cũng phải đắn đo suy nghĩ rồi thôi, dù chỉ cách vài cây số.
Nhìn bạn bè phơi phới đi đó đây, vui vẻ hết chỗ này chỗ kia, làm những thứ mình thích, không vướng bận hay lo lắng. Hơn một lần mẹ cảm thấy mình thật đáng thương và ganh tị biết bao nhiêu.

Từ lúc nào ra đường mẹ chẳng còn diện những chiếc váy lộng lẫy, nổi bật, hay áo croptop khoe vòng eo con kiến phẳng lì nữa. Thay vào đó là chiếc áo phông đơn giản tối màu để che đi cái bụng lùng nhùng mỡ. Mẹ thay hết mấy chiếc quần jean xì-tai đường phố rách rưới bằng những bộ đồ hết sức bình thường. Có khi nhà hết phấn hay tả, một tay bế con, một tay cầm nón lá che, chang chang ngoài nắng rồi hết hồn vì trời ơi áo lót đâu mất tiêu, mình thì đầu tóc rối bời…

Bước vào siêu thị, mẹ không đắn đo suy nghĩ xem mặc gì thì thích hợp cho sinh nhật đứa A, đứa B. Mà hỗn độn với bao tính toán xem con của mẹ còn thiếu những gì? Áo này mặc cho con có vừa không nhỉ, màu nào thì đẹp, chất vải nào thì mát? Tất tần tật mọi thứ chỉ xoay quanh thiên thần bé nhỏ đang chờ mẹ ở nhà.

Việc đánh thức mẹ dậy không còn là những tiếng reo từ cái điện thoại chết tiệt mà là tiếng khóc hay cựa quậy nhẹ của con.

Ngày trước mẹ không tiếc tiền cho những cuộc vui ăn nhậu, hay tiệc tùng, bạn bè. Thì bây giờ mẹ phải trăn trở với tiền nhà, tiền điện, tiền nước, cảm thấy một tháng trôi qua thật nhanh. Mẹ sợ ra đường bắt gặp những đứa bạn quê mùa mà mẹ chê bai ngày nào bây giờ đang đi xe xịn, lướt qua đầy mùi nước hoa của Dior, Channel,… Khi trên người mẹ lại đầy hương của tả, sữa em bé, mắt thâm quầng, tay chân rệu rã.
Và mẹ sợ phải bắt gặp hình ảnh của chính mình ngày xưa nơi những cô gái độc thân đang tung tăng… sẽ tủi thân biết mấy!

Những nụ hôn, cái nắm tay ngày trước được thay bằng những quần áo bẩn quăng khắp nhà, đi toilet không bao giờ đóng cửa. Những ngày nghỉ, tay bế con, tay thì lau nhà, được nhận lại câu: “Anh bận lắm, em tự mà trông con đi. Nhanh dọn cơm tí anh còn ra ngoài có việc”. Mẹ chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Mẹ sợ bước ra đường người ta nói sau lưng rằng đã bắt gặp những đêm muộn cha con không về nhà, là do bận phải đi ăn cùng ai đó ở nơi nào đó không phải bên mẹ con mình. Mẹ sợ những ngày cha con qua đêm không về, sợ những hôm ngồi thật lâu chờ chồng bên mâm cơm lạnh ngắt còn người ta thì ấm áp bên ai. Rất nhiều lần mẹ tự hỏi người sống cùng mình liệu có phải là người yêu mình bấy lâu nay? nghĩ đến thôi, cũng thấy xót xa rồi…
Mẹ sợ những đêm thức trắng cắn chặt môi, cố nén nước mắt tiếc nuối cho thời thanh xuân rực rỡ của mình đã và đang dần bị vùi lấp trong quãng đường phía trước…

Chợt nhận ra tuổi trẻ thật ngắn ngủi làm sao! Chỉ là tháng ngày lao vào đống sách vở, những cuộc ăn chơi không điểm dừng. Những điều ý nghĩa xung quanh vẫn chưa từng ngó mắt đến.

Mẹ cảm thấy có lỗi với những người đã sinh ra mình khi chưa kịp làm tròn bổn phận người con đã phải gắng sao cho xứng danh “dâu hiền, vợ đảm”. Mẹ chưa một lần đủ can đảm nói với ông bà ngoại con câu: “Con yêu bố mẹ!”. Từ khi đủ nhận thức để biết đua đòi cho bằng bạn, bằng bè đến giờ mẹ chưa một lần sờ vào đôi bàn tay thô ráp, nhăn nheo của bà ngoại, hay ôm ông ngoại con vào lòng thật chặt để nói câu: “Con xin lỗi, con sai rồi!”

Có lẽ điều đáng tiếc nhất của một cô gái đó là lấy chồng khi thanh xuân vừa mới bắt đầu.

Con yêu!
Được làm mẹ quả thật là điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời một người phụ nữ. Thế nhưng kết hôn quá sớm nên có lẽ mẹ chẳng kịp trưởng thành. Xin lỗi con! Có lẽ mẹ mẹ sai khi để con chào đời ở thời điểm mẹ vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý và kỹ năng như bao người mẹ khác. Thế nhưng đối với mẹ, con chính là điều ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời. Con chính là động lực để mẹ vượt qua mọi khó khăn, là sức mạnh để mẹ bước tiếp, để mẹ nhận ra rằng mẹ cần phải thương chính mình, thương cha mẹ mình nữa… và dĩ nhiên là thương con vô điều kiện!

Nhưng làm lại chưa bao giờ là muộn, con yêu ạ! Có con bên cạnh mẹ chẳng sợ điều gì cả. Mẹ sẽ cùng con sống những ngày thật ý nghĩa thay vì tồn tại mà trái tim như đã chết rồi.

Luôn yêu con!

[Cacao]

You may also like

Leave a Comment