ĐÂU LÀ NHỮNG NĂM THÁNG CẬU KHÔNG THỂ QUÊN?

by admin

“Con người ta, ai cũng có một năm nào đó không thể quên trong đời. Ký ức năm đó quý giá đến nỗi đủ để sống mãi cùng ta suốt những năm tháng còn lại” – Our beloved summer

Cậu đã được trải qua năm đặc biệt đó chưa?

Còn tớ, tớ đã có một năm đặc biệt như thế. Đó là năm cuối cấp hai – một năm như có tất cả nhưng cũng lại như chẳng có gì.

Đối với nhiều người, cấp ba chính là những năm tháng đẹp đẽ và quý giá nhất trong quãng đời học sinh. Nhưng với tớ, từng giây từng phút trong 4 năm cấp hai ấy mới là những khoảnh khắc khó quên nhất.

Tớ không quên được lần đầu tiên trốn học đi trộm vải cùng mấy thằng bạn, bị người ta rượt đuổi về tận trường, lo sợ trốn trong lớp không dám ra. Không quên được lần đầu tiên cùng cả lớp quẩy như đi bar trên chiếc xe 30 chỗ trong lần đi trải nghiệm cuối cấp. Không quên được lần đầu tiên say, khóc sướt mướt, nói nhảm nhí trong buổi liên hoan cuối năm. Không quên được đống sách vở bị xé tan tành, giấy bay trắng xóa từ trong lớp ra đến ngoài hành lang sau buổi học cuối cùng. Không quên được ngày tổng kết, người ngợm dính đầy bột màu, chân tay xây xát, quần áo ướt sũng khi nghịch ngợm dưới sông cùng đám bạn. Không quên được những ngày tháng mệt mỏi đến phát khóc vì kỳ thi vào 10. Không quên được những lần từng khóc, từng cười suốt 4 năm dưới mái trường nhỏ bé ấy.

Và tớ cũng không quên được những ngày tháng… có cậu ấy. Đó là những ngày tháng tớ đã biết thế nào là rung động thật sự, những ngày tháng từng cùng đạp xe đến trường trong thời tiết lạnh buốt, những ngày tháng chỉ cần một nụ cười cũng đủ khiến hai má ửng hồng, những ngày tháng muốn đến gần cậu ấy nhưng lại không dám, những ngày tháng yêu nhưng lại chưa biết cách yêu, những ngày tháng với bao lời hẹn còn dang dở… Tất cả những điều đó đều được gói ghém, cất gọn trong một mảnh ký ức xưa cũ.

Tớ của hiện tại, thỉnh thoảng vẫn đưa ký ức trở về những năm tháng xa xôi ấy, không phải để lưu luyến hay tiếc nuối gì cả, chỉ đơn giản là để nhớ, để hoài niệm và an nhiên mỉm cười rằng “à thì ra mình đã từng có những ngày tháng đẹp đẽ đến nỗi không thể quên và không muốn quên như vậy, những ngày tháng mà chẳng thể tìm thấy ở sau này”.

Thu Hương  

You may also like

Leave a Comment