Mình là một cô gái xấu xí

by admin

Mình có thể lải nhải về bản thân một tí được không nhỉ?

Mình không phải là một cô gái xinh đẹp, điều đó thể hiện ra mỗi ngày trong cuộc sống và nó khiến mình vô cùng tổn thương.

Mình biết việc bị tán tỉnh và chòng ghẹo rất đáng sợ và mình vô cùng lấy làm tiếc cho các bạn khi phải chịu đựng những điều ấy, nhưng mình thì chỉ toàn nhận lấy những điều ngược lại. Mình thường gặp những bài viết nói về việc bị trêu ghẹo thôi, nên mình cũng muốn nói về trải nghiệm của bản thân. Mình là đứa phải nhận lấy những cái trề môi dè bỉu, bị la ó quát tháo như một con chó và cả những tiếng nôn ọe. Tụi mình có một lão già dê là khách quen ở chỗ làm, lão sẽ luôn gọi tất cả các cô gái khác là người đẹp nhưng lại ra vẻ kinh tởm với mình, lão từng bình phẩm tiêu cực về ngoại hình của mình và thẳng thừng bảo mình lượn đi cho khuất mắt lão.

Nhiều người cũng cư xử cực kì ngượng ngùng và đảo mắt liên hồi liếc ngang liếc dọc chỉ để tránh giao tiếp bằng mắt với mình khi mình nói chuyện với họ. Khi khác thì họ cứ việc thô lỗ xấu tính với mình trong khi họ luôn tôn trọng và chừng mực với những người khác.

Mình đã bị bắt nạt và gọi là đứa xấu xí cả cuộc đời, từ khi mình mới lên 5. Các bạn cô lập mình và luôn luôn thô lỗ, thậm chí các bà mẹ trong hội hướng đạo sinh cũng đối xử với mình khác đi.

Mình vẫn nhớ hồi trung học có 2 đứa con trai nọ ngồi phía sau mình, 1 thằng to mồm hỏi đứa còn lại liệu nó sẽ ngủ với mình chứ và thằng kia hét lên vang vọng “ĐÉOOOOO ĐÂUUUUU”. Dĩ nhiên nếu câu trả lời là ngược lại thì ai cũng sẽ thấy tởm và không an toàn nhỉ, nhưng cái khoảnh khắc đó vẫn đeo bám mình vô cùng và vì lý do nào đó mình thấy tổn thương lắm.

Cơ thể mình giờ đã gọn gàng hơn rồi nhưng mặt mũi vẫn cứ dị dị, nó không cân xứng và có thể nhìn thấy rõ hết mạch máu bên dưới. Mình cũng có quầng thâm mắt bẩm sinh không thể nào che giấu được. Dù cho mình có đi nha sĩ thường xuyên và giữ răng miệng sạch sẽ cẩn thận, răng của mình vẫn ở trong tình trạng tệ hại, chúng cứ nứt và vỡ ra suốt. Trán mình to và thô, còn nọng cằm thì không thể nào cải thiện được, lông mày của mình 2 bên thậm chí còn khác hẳn nhau. Mũi mình từng bị gãy hai lần, mọi người có thể tưởng tượng được giờ nó trông thế nào mà phải không?

Mình không chụp selfie. Mình ghét những bức ảnh của bản thân và thậm chí đến giờ mình vẫn tổn thương vì gia đình và bạn bè chẳng bao giờ muốn chụp ảnh với mình. Mình có một đứa con trai và lý do thôi thúc mình viết ra tất cả những điều này là vì mình có một người bạn làm nhiếp ảnh muốn chụp tặng mẹ con mình một bức hình làm quà. Mình đồng ý nhận món quà vì con trai, không phải cho mình, và thật lòng mình chẳng hào hứng trông đợi gì lắm, và điều này làm mình thật sự buồn bã. Cứ mỗi lần xem một bức ảnh của bản thân và nhìn thấy ngoại hình của mình trong đó là mình vô cùng sầu não.

Mình giữ vệ sinh sạch sẽ. Mình tắm gội thơm tho. Mình ăn mặc đẹp đẽ. Mình cư xử tử tế. Nhưng những người bạn ít ỏi mà mình có và thậm chí mẹ mình cũng phải thừa nhận rằng mình “không hẳn là người phụ nữ cuốn hút nhất” và có lẽ điều đó đã xác nhận mọi thứ khác.

Mình xin lỗi đã viết ra bài này và mình không hề có ý định phủ nhận cảm xúc hay trải nghiệm của bất kỳ ai. Chỉ là mình thật sự muốn xả ra hết mà thôi.

_____________________

Mình ước giá mà mình có thể nói gì đó để an ủi cậu nhưng mọi thứ với mình cũng chả khác gì. Nhiều người có thể thật tàn bạo khi nói về ngoại hình của mình và mình cũng chẳng hiểu lý do là gì nữa. Mình sẽ không bao giờ chủ đích khiến người khác cảm thấy tệ hại vì ngoại hình của họ.

Mình cũng từng trải qua chuyện như cậu, lúc đó mình đang đợi bus thì tự dưng có mấy đứa tuổi teen chẳng biết từ đâu ra gọi mình là chó và bắt đầu tru tréo những từ ngữ khó nghe với mình. Tuyệt vời, giờ thì các bạn đã khiến 1 đứa vốn tự ghét bản thân mình tự ghét nó nhiều thêm nữa rồi đấy.

Giờ thì mình bắt đầu suy xét đến việc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mình thật sự ước giá mà mình không phải chi nhiều tiền đến thế chỉ để được để yên mà sống và không cảm thấy quá ngại ngùng khi gặp gỡ những mối quan hệ mới.

_____________________

u/popcorn_popcorn (806 points – x1 silver – x1 helpful)

Yeah, thật sự tệ hại khi bản thân là 1 cô gái kém hấp dẫn khi mà quá nhiều người đồng nhất việc là phụ nữ với được nhận sự chú ý nhờ vào ngoại hình. Đây cũng là 1 thứ vô cùng khó bày tỏ bởi ai cũng chỉ nói với bồ rằng “ôi đừng lo, bồ đẹp mà”. Nhưng khi họ nói như thế rõ ràng họ chẳng hề nghe bồ nói về những gì bồ phải trải qua, họ chỉ đang cố làm bồ cảm thấy tốt hơn thôi thay vì hiểu rằng có những người phụ nữ không thích hợp với những khuôn khổ trong xã hội chúng ta.

Chúc bồ may mắn với buổi chụp ảnh. Mình chắc chắn con trai bồ yêu bồ nhiều, và cuối cùng thì thằng bé sẽ quan tâm tới việc bồ đã dành thời gian cho nó hơn là lúc đó bồ trông thế nào.

_____________________

u/PM_ME_YOUR_DOX (929 points – x1 helpful – x1 hugz)

“thậm chí đến giờ mình vẫn tổn thương vì gia đình và bạn bè chẳng bao giờ muốn chụp ảnh với mình”

Mình chỉ muốn nói là mình biết gia đình mình cũng có người ghét ngoại hình của họ và ghét cả những tấm ảnh của họ nữa – vậy nên cả nhà mình sẽ không chụp ảnh với người đó vì biết việc chụp ảnh sẽ khiến họ căng thẳng. Họ thậm chí cảm thấy tệ hại về ngoại hình bản thân tới nỗi bật khóc khi có ai đó trong nhà đăng ảnh có mặt họ lên mạng xã hội.

Tụi mình không tránh chụp ảnh với người đó vì họ làm tụi mình thấy xấu hổ, tụi mình làm vậy vì hiểu rằng họ không thoải mái với việc đó thôi và không muốn khiến họ lo lắng hay khó chịu

Hay là tụi mình cư xử như vậy là sai cách?

>u/BerrySinful (177 points)

Có thể thử hỏi qua người đó để họ không cảm thấy bị bỏ rơi là được? Như vậy họ sẽ cảm thấy không phải không ai muốn chụp ảnh cùng họ và cũng cho họ quyền quyết định nữa. Cũng có thể chụp với họ 1 bức riêng chỉ để lưu lại trong nhà thôi và 1 bức để đăng lên mạng nếu muốn. Chỉ cần lên tiếng hỏi thôi là đã làm nên sự khác biệt lớn rồi ấy.

>u/sakura1083 (287 points)

Không phải OP nhưng tui nghĩ bồ xử lý chuyện này tệ quá. Bồ đã có thể làm tốt hơn, cứ khẳng định với người kia rằng bồ quan tâm họ hơn là chuyện ngoại hình và rằng bồ sẽ thấy vui hơn nếu được chụp ảnh cùng họ. Đồng thời hiểu rằng người này không muốn bức ảnh được đăng công khai. Thay vào đó hãy giải thích rằng bồ muốn có bức ảnh để lưu giữ khoảnh khắc bên nhau và sẽ không đăng tải nó, bức ảnh sẽ là một ký ức riêng tư trong gia đình mà thôi.

Sau cả 1 đời chịu đựng những tổn thương, bồ cũng đừng mong họ sẽ đồng ý ngay từ lần đầu tiên, có thể là lần hai lần ba gì đấy chẳng hạn. Sự tử tế là cả một con đường dài mà. Nếu bồ cứ tránh né việc chụp ảnh người đó, bồ chỉ đang củng cố sự tự ti về ngoại hình của họ mà thôi.

_____________________

u/wow_button (1.6k points – x1 wholesome)

Mình chỉ muốn nói những điều bồ trải qua thật tệ hại và bồ xứng đáng được hạnh phúc. Mình nghĩ nhiều về việc con người chúng ta có thật nhiều ham muốn mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được và điều đó mới đau đớn làm sao. Mình vẫn chẳng có câu trả lời nào, chỉ muốn gửi tới cho bồ những cảm xúc tích cực nhất.

>u/SFLoridan (1.0k points – x4 silvers – x6 helpful – x3 wholesome)

Mình muốn nói với OP và tất cả những ai ở trong tình huống tương tự rằng trong nhiều thập kỷ mình sống trên đời, mình chưa từng thấy một ai xấu xí vì ngoại hình của họ cả. Và mình đã từng gặp đủ kiểu người trên đời, thậm chí những người cần đến phẫu thuật để sửa lại một phần trên gương mặt vì tai nạn hoặc vì lý do bẩm sinh, mình vẫn không hề cảm thấy họ xấu xí. Bởi những điều họ nói và làm mới là thứ tạo nên con người họ. Một trong những ký ức đẹp nhất thời thơ ấu của mình là khi được chơi cờ với 1 cậu bé có 1 mảng hở hàm ếch lớn – cậu ấy là 1 người thông minh hài hước và vui tính tuyệt vời. Khi 12 tuổi cậu ấy được làm phẫu thuật để sửa lại chỗ dị tật. Và mình chẳng thấy có sự khác biệt nào về mức độ vui vẻ khi ở bên cạnh cậu ấy so với những gì mà tụi mình từng có cả, dù là số lượng bạn bè của cậu ấy tự dưng tăng lên rất nhiều.

“Mình xấu xí” là điều gì đó mà rất nhiều người trong chúng ta tiếp nhận và giữ kín trong lòng bởi tác động của những người xấu tính và thô lỗ quanh ta, nó sống mãi trong lòng ta, phá hủy cái nhìn của chúng ta về thế giới. Bồ cần phải chữa trị nó, để có thể thay đổi cách nhìn: những kẻ khiến bồ cảm thấy xấu xí mới thật sự là kẻ xấu xí. Những kẻ xấu tính, kẻ thô lỗ, kẻ phán xét mới chính là đứa xấu xí.

Và xin bồ đừng bao giờ nói rằng “Tôi xấu xí” khi con trai bồ ở quanh đấy; thằng bé sẽ bị tổn thương, bởi thằng bé chỉ có một người mẹ thôi, và thằng bé luôn nghĩ rằng mẹ mình xinh đẹp.

Xin hãy tìm lấy động lực cho chính bản thân mình để tìm đến những liệu pháp tâm lý và bầu bạn với những người không xem nhẹ, coi thường hay khiến bồ thất vọng. Và những ai làm thế, là những kẻ quá xấu xí để ở cạnh bên.

_____________________

u/aravose (65 points)

Mình chưa bao giờ viết bình luận nào ở đây cả. Nhưng bồ đã dạy mình một bài học đáng giá và mình sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn OP, bồ khiến mình choáng váng từ góc nhìn của một đứa hời hợt xưa nay và từ đó cho phép mình điều chỉnh lại cách nhìn với người khác. Mình hy vọng bồ tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn và hạnh phúc mà bồ xứng đáng có được.

_____________________

Dịch bởi Trường Nguyễn

Hình không liên quan

You may also like

Leave a Comment