Ngày đó, em nói rằng nếu em tốt nghiệp đại học thì sẽ chẳng bao giờ lấy chồng là công nhân đâu

by admin

Tôi nhớ khi đó, em mới 17.

Bạn bè cùng lớp phản đối quan điểm này của em, không ai đồng tình và cũng chả ai ủng hộ em cả.

Họ nói em thực dụng, nói em kiêu căng. Một mình em đứng ra bảo vệ quan điểm mà một mực em cho là đúng.

Em bảo chồng thì phải hơn vợ mới thuận lẽ tự nhiên và cho em cảm giác an toàn được.

Tôi chỉ nhìn em rồi cười. Tôi không biết rằng những bạn khác nghĩ gì về em nhưng tôi chưa thấy em sai chỗ nào cả, ít ra em cũng đã dám nói thật lòng mình.

Nếu có thể lựa chọn, tôi không nghĩ các bạn nữ bước chân từ cánh cổng đại học ra lại chọn mấy anh công nhân là người đồng hành cùng mình đâu, hoặc nếu có thì chỉ có thể là tiếng sét ái tình.

Nếu tình yêu đó của bạn phải thật lớn, lớn hơn những rào cản của cơm áo gạo tiền hay địa vị xã hội, như vậy thì được gọi là sự tuyệt vời. Mấy ai làm được điều đó?

Một người có học vấn cao có chọn cùng hẹn hò với một anh chàng công nhân không? Câu hỏi thật là tế nhị và vô ý thức làm sao.

Tôi không biết giờ đây khi đã tốt nghiệp đại học rồi, em có còn khăng khăng bảo vệ quan điểm của em nữa không. Nhưng tôi lại thấy một anh chàng công nhân khác yêu thầm một cô sinh viên sắp tốt nghiệp. Nhưng anh không dám ngỏ lời, vì anh biết anh thân phận công nhân quèn, trình độ học vấn thấp, thứ anh có chỉ là thứ tình cảm mà cô không bao giờ thấy được, bởi anh đâu dám bày tỏ ra.

You may also like

Leave a Comment