VỊ CỨU TINH

by admin

Đau! Quá đau….Không thở nổi… Người đàn ông trẻ lảo đảo vươn tới được ghế đá vườn hoa rồi ngồi xuống, cố thở dốc để đè xuống cơ đau như dao cắt xuyên cơ thể. Nhưng cơn đau không dứt, cảm giác đau từng tế bào. Người đàn ông thử hít một hơi dài, nhưng còn bị một cú đau khủng khiếp hơn nữa, cả thân người mềm nhũn. Mắt chả nhìn được đám người xúm lại xung quanh, không nghe được tiếng xe cứu thương và giọng các bác sĩ vội vàng đến cứu.

Ánh sáng…Ở đâu ra vậy? Thật mềm mại và ấm áp. Tôi đang ở đâu đây? Không còn đau. Và thân thể nhẹ bỗng. Người đàn ông cố ngoái nhìn, nhưng xung quanh chỉ thấy màn sương mờ. Rồi anh ta thấy một chú chó… Con chó béc giê to tướng đến gần y, đi bằng những bước nhẹ nhàng. Và y đã nhận ra. Đó chính là con Xám.

-Xin chào ông chủ!

-Xám, mày đấy à? Nhưng… mày sao lại tìm ra tao thế? Mà sao mày lại nói chuyện được với tao? Tao đang ngủ mơ à?

-Ở nơi đây tất cả đều có thể nói chuyện và hiểu nhau. Không, ông chủ đâu có mơ. Ông đang chết. Còn tôi đã chết lâu rồi. Nơi kia, trên con đường ấy, ông chủ ném tôi ra khỏi ô tô.

Và người đàn ông nhớ lại điều mà đã cố quên nhiều năm trời nay. Cái điều đen tối và đáng sợ hàng đêm vẫn làm y nghẹn họng. Sự phản bội!

-Ông thấy đấy, tôi đâu có quên… Có nhớ ông đã nổi giận với tôi thế nào không ông chủ? Ông đã run rẩy vì giận dữ, nhét tôi vào xe và chở ra ngoại thành? Ông đã vứt tôi lại trên đường và lái xe đi thẳng, không thèm ngoái lại? Ông có nhớ… Mà tôi đâu có lỗi, chỉ vì tôi già đi và làm ông chán ngán. 

Con chó thở dài rồi nằm xuống.

-Xám ơi, tao cứ đinh ninh rằng người ta sẽ nhặt mày về và mày sẽ có ngôi nhà mới!

-Đừng nói dối bản thân như thế, ông chủ ạ! Như thế ông chỉ tự an ủi mình về việc đã làm thôi. Còn tôi… Tôi đã chạy theo xe lâu lắm, nhưng không đuổi kịp rồi mất hết dấu vết. Mũi đã già và chân đã mỏi. Thế nên tôi quay lại chốn cũ và rồi chờ khi nào ông quay lại vì tôi. Tôi đã tin rằng ông nhất định sẽ quay lại, vì con chó Xám này của ông. Tôi đã tin ông và yêu thương ông, như cách chỉ có các chú chó mới làm được thôi!

Và rất lo, ông ở nhà một mình rồi sẽ thế nào, thiếu tôi. Ai sẽ mang dép cho ông, đánh thức buổi sáng bằng cách liếm, yên lặng cùng ông khi buồn bã. Nhưng ông đâu có quay trở lại! Ngày nào tôi cũng lang thang dọc đường, chỉ lo rằng ông sẽ không nhìn thấy tôi. Rồi tôi bị xe đâm… Tôi đã không chết ngay trên vệ đường. Ông có biết tôi muốn gì nhất vào giây phút ấy không?

Muốn nhìn thấy ông chủ, nghe được giọng ông, rồi chết, gối đầu lên đầu gối ông. Nhưng hơi thở cuối cùng của tôi chỉ có vũng nước lạnh lùng nghe được…

Ông chắc biết rằng có nhiều con chó như vậy, bị vứt bỏ vì vô dụng, chết lạnh trong những căn nhà ngoại ô hoang vắng, đói khát, hay bị giết cho vui… Các người, những con người thường độc ác. Và không hề nghĩ, rằng sẽ phải trả giá vì điều đó! 

Người đàn ông quỳ xuống trước con chó. Thân thể lại thấy nhói đau. Nhưng đó là sự đau đớn vì ngộ ra tội ác ngày nào. Những giọt nước mắt tràn bờ mi cũng không làm nhẹ nhõm thêm chút nào.

-Tha thứ cho ta với, Xám ơi! Tha thứ cho ta. Những con chó có thể yêu thương và tha thứ. Hãy thứ lỗi cho ta, mặc dù ta chẳng xứng đáng điều này.

Con chó già tập tễnh tới bên y. Tới bên người chủ mà nó đã luôn yêu dấu.

-Tôi tha thứ cho ông chủ vì cái chết của ta. Còn ông thì chết bây giờ vẫn sớm. Hãy khóc đi! Những giọt nước mắt của ông sẽ là sự cứu rỗi cho ông. Tôi sẽ cầu xin hộ ông. Cái lưỡi ấm áp của con chó chạm vào má, bàn chân trước to tướng của nó phủ lên bàn tay ông chủ.

-Vĩnh biệt… 

Trong phòng cấp cứu các bác sĩ đang cố sức cứu mạng người đàn ông trẻ. Đột quỵ toàn tập. Mọi cố gắng đều vô nghĩa. Vào lúc 18h30 cái chết đã được ghi nhận. Tim ngừng đập. Kết thúc.

Tiếng kêu của cô y tá đã phá tan sự im lặng tang tóc: “Nước mắt! Trên má có nước mắt! Ông ấy khóc!”

-Tiêm adrenalin ngay vào tim!…

-Dephibrilator!

-Phóng điện!

-Một lần nữa!

Đường thẳng nằm ngang trên màn ảnh monitor bỗng run lên, hơi cong lên, nhưng chứa hy vọng sống… 

Một tháng sau người đàn ông trẻ xuất viện. Y còn sống, và cơn mưa mùa thu cũng không thể dập tắt niềm vui trở lại ấy. Sự trở lại được các bác sĩ gọi là thần kỳ. Ra khỏi viện, người đàn ông thong thả về nhà. Y đang rất bận tâm suy nghĩ, khi dưới chân bỗng thấy một nắm lông tròn bẩn thỉu, ướt nhẹp, một con chó cún.

-Chào chó con! Mày là con nhà ai thế?

Bề ngoài của nó đã nói lên, nó vô chủ và rất cần giúp đỡ. Người đàn ông nhấc nó lên khỏi mặt đất, nhét vào ngực áo cho ấm, vuốt vuốt đôi tai đang thò ra ấy.

-Nào chúng ta về nhà đi… Xám!

Con chó già đang bay trên một vầng sương mù trắng ngả đầu lên hai chân trước, thở ra nhẹ nhõm và nhắm mắt. Nó đã cứu một CON NGƯỜI trong một con người.

You may also like

Leave a Comment