Em gọi tôi là Bé Bự, vì tôi thua em 4 tuổi

by admin

Ngày tôi ra trường, em đến và tặng tôi một cái túi hàng hiệu mà tôi đang góp tiền mua.

– Nó khá đắt đấy! – Tôi thốt lên.

– Lâu lâu em mới mua tặng Bé Bự mà. 

Rồi chúng tôi chụp chung tấm ảnh. Sự già dặn trên nét mặt em khiến tôi trông giống cậu em nhỏ.

Vậy mà, chúng tôi đã quen được 1 năm.

Khi ra trường, tôi chỉ tìm việc với lương khá thấp. Em động viên:

– Ai mới ra trường cũng vậy.

– Vậy bao giờ mới giỏi như em được!

– Anh giỏi hơn em nhiều thứ mà.

Rồi em lại kể. Tôi biết nấu ăn, lại tâm lý. Tôi lo cho em như đứa trẻ, để em tập trung đi làm. Tôi cười khổ:

– Nhưng anh đâu giàu!

– Đàn ông chăm con cái, nấu cơm được mà! – Em nhún vai. 

Tôi cười, không đáp.

______

Tháng lương đầu tiên, tôi góp tiền tặng quà sinh nhật cho em. Đó cũng là một chiếc túi hàng hiệu, mắc hơn quà em tặng khi xưa. Điều ấy khiến tôi thích thú.

Đêm đó, em hạnh phúc khi nhận được nó:

– Mẫu này em thích lắm.

– Em thích là được.

– Mà nó bằng tháng lương của Bé Bự đấy!

– Đâu sao! – Tôi nháy mắt.

Em hớn hở nhận quà, rồi đưa tôi xem mấy chiếc túi của tay giám đốc tặng. Nụ cười tôi tắt ngóm:

– Mắc lắm đấy! 

Em đáp tỉnh rụi:

– Đúng là đắt tiền, nhưng em không thích.

Tôi nhìn chiếc túi ấy rồi “à” lên:

– A, em đâu thích đồ lấp lánh.

– Phải. – Em nhún vai – Ông ta không hiểu em như anh.

Câu nói của em khiến tôi bâng khuâng đến lạ.

______

Rồi tôi có bước tiến trong sự nghiệp.

Oái ăm, tôi chỉ là nhân viên quèn, còn em đã làm giám đốc sáng tạo. Tôi trở thành cấp dưới của em.

– Anh cứ làm việc bình thường.– Em đáp nhẹ tênh.

Ở công ty, em khen ngợi, phê bình tôi giống mọi nhân viên khác. Đến giờ cơm, chúng tôi lại đi chung với nhau như người tình.

– Anh giỏi lắm Bé Bự. Hồi đó em khờ hơn anh nhiều. – Em cứ líu lo thế.

Nhưng rồi, đồng nghiệp bắt đầu bàn tán, và nó khiến tôi chán nản. Tôi dần giữ khoảng cách với người.

– Anh sao thế? – Em bắt đầu lo lắng.

– Không có gì.

Cuối cùng, khi nghe người ta nói tôi được em bao nuôi, tôi đã tức giận. Khi nộp đơn xin nghỉ việc, em gọi tôi lên phòng riêng ở công ty.

– Tại sao anh lại nghỉ? – Em hỏi dịu dàng.

– Anh thấy chán công việc. – Tôi đáp trả.

– Đó không phải là câu trả lời đúng đắn với cấp trên. – Em đanh giọng.

Lúc này, tôi nổi điên. Bất chấp luật ngầm phải luôn chuyên nghiệp, tôi gằn từng tiếng:

– Anh mãi là cái bóng của em! Thậm chí, anh chỉ là thằng trai bao!

Câu nói ấy khiến em sốc. Vẻ chuyên nghiệp của người bị xóa sạch. Nước mắt em chảy. Rồi em kí tên đồng ý cho việc tôi xin nghỉ. Người đáp lại:

– Anh nên hiểu hơn về giá trị của mình!

Hôm ấy, tôi mất việc và mất luôn cả em.

_______

Sau này, tôi tìm được chỗ đứng trong công việc và chỉ yêu người nhỏ hơn. Tuy nhiên, tôi lại phải lòng Người Tình hơn tôi 8 tuổi. 

– Sau anh lại không thích yêu người lớn? – Người Tình nhướng mày.

Tôi kể lại câu chuyện của mình và em. Nghe xong, Người Tình cười:

– Người giỏi tụi em có thể không cần vật chất, mà cần tinh thần. Thú vị, khéo léo, cầu tiến là nét đẹp của anh. Tại sao anh phải cố để giống đàn ông khác?

Giây phút đó, tôi bỗng mường tượng một hình ảnh thật đẹp: Tôi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa thật sạch. Và rồi, em về, hạnh phúc khi có tôi đang chờ. Chúng tôi cười, mãn nguyện. Và những tiếng xì xào kia sẽ chẳng còn nữa…

Minh hoạ

You may also like

Leave a Comment