CHỊ YÊU DẤU, MONG CHỊ HẠNH PHÚC!

by admin

Chị gái yêu dấu của em, em xin lỗi, gọi chị suốt 26 năm qua, bỗng nhiên hôm nay em mới hiểu  “chị gái” không chỉ là âm lượng của hai tiếng vô cảm trên miệng nữa, mà một khi nó đã mang trách nhiệm, thì nó sẽ trở thành quả cân 26kg đặt nặng trong lòng, thành trọng lượng quan trọng nhất trong tim, là nhiệt độ vừa nóng bỏng vừa ấm áp phủ trong vành mắt suốt 26 năm quen biết của chúng ta. 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, em đã 26 tuổi rồi, cái tuổi cũng có thể nói là già, mà chị cũng 28, là mẹ của hai đứa trẻ rồi.  Hôn nhân của chị cũng đang bắt đầu xuống mồ. 

Em đã không còn nhớ nổi lần cuối bắt nạt chị là lúc nào, dáng vẻ lúc đó của chị ra sao nữa. Thời gian quá tàn nhẫn, để em học được cách thừa nhận thất bại, cũng làm cho em quên mất dáng vẻ của người thân. Chẳng là mọi thứ trôi qua quá nhanh, không thể để em quay trở lại quãng thời gian vui chơi không hiểu sự đời, những ngày tháng làm chị tức phát khóc nữa. Từ khi chị phải đi học ở ngoài, dốc sức làm việc thì khoảng cách giữa hai chị em ta ngày càng lớn, cho đến hôm nay em mới phát hiện, bà chị ngang ngược thô bạo hồi nhỏ bây giờ đã trở nên xa lạ như vậy.

Em còn nhớ, chị đã từng viết cho em một phong thư, đó là kiểu thư thịnh hành nhất thời bấy giờ. Em đã chẳng còn nhớ nổi nội dung bức thư đó, em chỉ nhớ trong thư có tấm ảnh chụp chị năm 18 tuổi với bạn thân, đó là lúc chị hào hoa phong nhã, không nhiễm tạp chất, đó là lúc nụ cười của chị trong sáng nhất. 

Em nhớ, năm sinh nhật 16 của mình chị tặng em một chiếc MP4, tuy rằng mới 1 tuần đã bị trộm mất nhưng đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà em vừa nhìn đã thích. 

Em nhớ lần đầu tiên đến Trường Sa,  vì ngồi nhầm tuyến mà đi xe nửa vòng thành phố mới tìm được chị, lúc đó chị vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp, quật cường theo đuổi tình yêu, tuy lương không cao nhưng lại yêu cái đẹp. Đó là độ tuổi chị xinh đẹp nhất, cũng là chị xinh đẹp nhất mà em từng được thấy. 

Từ lúc chia tay ở Trường Sa, em không còn thấy sự hoạt bát hồn nhiên của chị nữa, chỉ thấy sự mệt mỏi sự đau khổ không ngừng của chị. Em còn nhớ mang máng dáng vẻ năm chị 20 tuổi, hoạt bát lại năng nổ. Đó là dáng vẻ quyến rũ nhất trong cuộc đời của chị. Khi chị đã nhìn trúng ai, chị luôn muốn cho đi những điều đẹp đẽ nhất, nhưng bây giờ đã không còn đẹp nữa, hoa tàn ít bướm, em cảm nhận được những mệt mỏi của chị. Em thấy được rõ ràng những dấu vết thời gian đang dày xéo chị. Thà rằng chị cứ mãi là cô mập đanh đá ở 20 tuổi, còn hơn phải nhìn thấy một oán phụ mệt mỏi gần 30 tuổi như hiện tại. 

Một năm qua đi, chị đột nhiên kết hôn, bên cạnh đã có một người sẽ chăm sóc chị suốt phần đời còn lại. Câu nói “Tạm biệt” trong bộ váy cưới lộng lẫy ngày ấy cho đến giờ vẫn là kí ức mới mẻ với em, cũng từng làm em lặng kẽ rơi nước mắt vì một câu tạm biệt. Từ đó em có thêm một người anh rể nhưng ít đi một người chị. Vì chứng kiến dáng vẻ lộng lẫy kết hôn của chị mà em cũng bắt đầu chờ mong dáng vẻ của bản thân khi kết hôn. Nhưng khi em vừa có khát khao hôn nhân thì lại thấy cuộc hôn nhân của chị tan nát. Em đột nhiên cảm thấy sợ hãi hôn nhân. Hôn nhân có phải sẽ giết chết những thứ vốn dĩ đẹp đẽ mà hiếm có không? Nếu hôn nhân đáng sợ như vậy thì vì sao mọi người lại gấp gáp bắt lấy nó ? Nếu hôn nhân bất hạnh như thế thì vì sao có nhiều người ép dạ cầu toàn, sống khốn đốn bất kham vì nó? 

Một năm trôi qua, xung quanh đột nhiên xuất hiện thêm hai người chị phải chăm sóc cả đời. Hai cháu gái rất ngoan ngoãn nghe lời, dáng vẻ chúng lúc kiêu ngạo và quật cường giống chị biết bao. 

Thêm một năm nữa, chị béo lên, chị gầy đi, chị thay đổi dáng dấp, chị bắt đầu già đi rồi.

Lại thêm một năm nữa qua đi, bà ngoại đã không còn nữa. Người đã đánh em khóc vì ức hiếp chị, người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của hai chúng ta, người đã bao dung những uất ức của chúng ta, người đã cho chúng ta sự quan tâm ấm áp nhất, quan tài của người được chôn vùi dưới lòng đất trong thời niên thiếu đẹp nhất của chúng ta. Từ đó về sau em không còn thấy dáng vẻ khi làm nũng của chị nữa, mà em cũng mất đi động lực vượt qua khó khăn tìm lại tuổi thơ…

Về sau, khi đến những ngày tháng em phiêu bạt nơi đất khách quê người, em mới hiểu, đã không kịp nói cảm ơn với những ngày tháng chị đã quan tâm chăm sóc. Thời gian cứ thế ào ào như nước trôi qua cầu, trong lần gặp mặt ngắn ngủi mỗi năm, chúng ta vội vàng hỏi han lẫn nhau, vội vàng già đi. Con người luôn không ngừng lớn lên, không ngừng có thêm người thân, và cũng không ngừng mất đi người thân. 

Chị ơi, em xin lỗi! Lời xin lỗi hổ thẹn, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua bao năm tháng, em chưa từng nghĩ đến chị cô đơn nhường nào. Chưa từng tâm sự nỗi lòng với chị, và cũng không biết rằng sau bao nhiêu năm chị đã mệt rồi. Bao lâu nay, người làm em trai như em, chưa từng nhớ được sinh nhật của chị, cũng không biết chị yêu thích gì,  chưa từng tặng chị lấy một món quà sinh nhật, trừ việc coi chị là chị gái thì em chưa làm điều mà một người em trai nên làm.  Nhưng điều đáng buồn nhất là người đáng lẽ nên chăm sóc chị cả cuộc đời cũng bạc tình như em đây, không biết chị yêu thích gì, chưa từng tặng chị quà sinh nhật, cũng chưa từng tôn trọng và cùng chị ngồi xuống tâm sự thật lòng.

Chị ơi, tha thứ cho em vì đến ngày hôm nay mới biết chị không hạnh phúc thế nào, có biết bao nhiêu chuyện không thể tự làm chủ, không có sự lựa chọn nào khác. Lúc cô đơn uất ức, chị đến người để dốc bầu tâm sự cũng không có lấy một ai, nếu mọi việc còn kịp, vậy hãy coi em như bạn thân của chị; đem những uất ức, đem những bất hạnh, đem những phẫn nộ và đấu tranh của chị đều kể em nghe. Chị à, khi buồn chị cứ khóc, lúc vui hãy cười lên! 

Chị ơi, chị thích gì, chị nói với em, chúng ta đem tất cả những chuyện vui sau khi trưởng thành kể một lần nhé. Sau đó chị có viết thư cho chàng trai ấy không? Giấy dán trong nhật kí của chị có bị ố vàng không? Nhạc chuông yêu thích nhất của chị có thay đổi không? Em giới thiệu cô gái em thích cho chị nhé, em sẽ không trách chị mách lẻo với cô gái em thích chuyện em vay tiền chị để đi hẹn hò đâu. Cho dù hiện tại em có thích con gái kiểu hoạt bát đáng yêu, cao hơn chị, nhẹ nhành hơn chị, chị nhất định phải giữ cửa cho em, nhất định phải nói vài câu tốt đẹp cho em. Em biết, sống ở nơi nghèo khó hoang vu ấy có rất nhiều vất vả khó nói thành lời, lại thêm nhiều hủ tục phong kiến khiến chị càng vất vả hơn. Nhưng em sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị, em rất muốn biết chị sống hạnh phúc nhường nào!

Đời người có rất nhiều việc không nhớ lại được, nhưng hồi nhỏ cùng chị đi chăn bò, ăn quả dại, cùng nhau đốn củi, cấy lúa , nhớ lại những việc ấy em luôn cảm thấy rất chân thực, rất vui vẻ, cho dù có nhớ lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cho dù nhớ lúc nào đi chăng nữa, thì dưa hấu ngày hè năm ấy, việc xấu hổ mà em nghịch ngợm nhảy xuống sông, còn có Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca năm ấy, tất cả những việc này luôn có thể làm em cười lớn cũng có thể làm em lệ rơi đầy mặt. Chị, nếu chị buồn thì hãy nhớ về thuở nhỏ đi. Niềm vui khi đi suối bắt cá, niềm vui khi trêu đuổi chó, nếu chị có thể nhớ lại thì chị nhất định sẽ vui lên. Đúng rồi, còn có chàng trai mặt trời trong mắt chị mà chị từng kể nữa, mong chị nhất định phải nhớ lại nhé.

Chị ơi, chị phải hạnh phúc, chị kiên cường lên, chị còn phải dũng cảm nhé. Nếu chị không dùng sự dũng cảm để đối mặt với sự chỉ trích của thế đời, vậy chị hãy nhớ về chị năm 20 tuổi, cô gái ấy nhất định không muốn nhìn thấy chị như hiện nay đâu. 

You may also like

Leave a Comment