NĂM THÁNG ĐẮNG CAY HƠN – NĂM THÁNG NGỌT NGÀO HƠN…

by admin

Năm 2001, trong một lần đi tàu từ Hương Phố ra HN, đến ga Vinh mình bị móc mất ví. May còn cái vé tàu với giấy tờ để ở túi áo ngực nên thoát, chỉ mất tiền. Tối đó nhịn đói. Đến ga Chợ Sy, một chị khách chắc hơn mình vài ba tuổi lên ngồi đối diện. Chuyện phiếm một lúc, chị bỗng hỏi : e đang có chuyện buồn, phải ko ? Mình đành thú thật chuyện bị đạo chích hỏi thăm. Ngay lập tức, chị đứng dậy, đi mua đồ ăn cho mình. Như chết đuối vớ được cọc, quên cả ngại, mình chén 1 lúc 2 suất cơm. Ăn xong, chuyện trò mới biết, chị là cựu sv kinh tế quốc dân, đang làm cho một ngân hàng nước ngoài. Xuống tàu, chị đưa mình 100k (thời đó lương của mình chỉ 180k/ tháng). Mình ngại ko dám cầm, chị dúi vào tay, bảo đừng sĩ, cứ cầm lấy lo tiền ăn cho tháng này. Còn ghi hẳn số điện thoại cho mình, hẹn rảnh qua thăm chị. Lại còn dặn, chị thích kẹo lạc Hà Tĩnh, bao h về nhớ mua cho chị 1 ít…

Mấy lần mình định qua chỗ chị trọ nhưng lại ngại. Định bụng bao giờ về nhà mua được cu đơ thì mang qua làm quà luôn thể. Lần lữa mãi, chừng nửa năm sau mới về nhà và thửa được quà. Ra đến HN vội gọi theo số chị cho. Đầu dây đằng kia là 1 giọng đàn ông hỏi cháu là thế nào với M ? M mất vì tai nạn giao thông rồi cháu ạ…

Mấy miếng cu đơ đó, mình ko dám ăn. Vì đoán là nó đắng ngắt…

Ký ức về chị, với mình chỉ là 1 số điện thoại với nét chữ con gái tròn trịa trên một mảnh giấy ghi vội…Sau dùng điện thoại, mình ghi vào máy.  Mấy lần định xóa, nhưng lại thôi… Rồi một lần hỏng máy, mất hẳn…

Số điện thoại ko còn, mảnh giấy cũng mất nhưng thi thoảng vẫn nhớ về chị, người con gái đồng hành tốt bụng, chỉ gặp duy nhất một lần trong đời…

Hóa ra, trong cuộc đời, ko phải cái gì muốn xóa cũng có thể xóa được…

Đôi khi nó trở thành trầm tích của cả một đời người…

Nó giúp ta trưởng thành…

Để năm tháng đắng cay hơn…

Nhưng năm tháng cũng ngọt ngào hơn…

Bài và ảnh Xe tăng hai nòng

You may also like

Leave a Comment