Bạn biết không, tôi tình cờ gặp em, khi vừa mới chia tay.
Tệ thật đấy.
Hai đứa gào thét. Em chửi tôi, thằng khốn. Tôi gọi em, con mất dạy.
Em ném bỏng ngô vào tôi.
(ở rạp phim)
Chúng tôi đã yêu nhau nhiều như thế. Tình yêu kiểu chọi-bắp-rang-bơ-giữa-chốn-đông-người. Tình yêu kiểu đồ-khốn-nạn-cút-đi-cho-khuất-mắt. Chúng tôi lưu luyến đến nhường nào — ghét người kia đã không biết vun đắp ra sao.
Bốn tháng đã qua, từ lần đấy, và cảm xúc tôi vẫn như vậy.
Rồi em tới quán Harris’ tối qua. Có người hỏi tôi thấy ổn không, khi em bước vào, cùng hắn ta. Họ không để ý chúng tôi, ít nhất là lúc đầu.
Không, tôi chẳng ổn.
Con khốn.
Tôi cũng đang hẹn hò, nên tôi cũng ở đó. Tôi tính sẽ vờ qua, giới thiệu người yêu, rồi em sẽ y xì. Ăn miếng trả miếng hệt như chính trị. Và để xem ai sẽ ghét ai hơn.
Nên tôi đi. Tôi qua đó.
Nhưng không, chẳng có sự ghét bỏ. Không phải từ em.
Em hạnh phúc, em thực sự như thế. Bạn trai mới, chắc chắn rồi, tên ngốc đó. Nhưng không, ý tôi là:
Em hạnh phúc cho tôi.
Em ôm tôi, con khốn, và em nói “Em yêu anh, em vui lắm anh tìm được cô ấy”. Và tôi nhìn vào mắt em:
Em thật lòng như vậy.
Em yêu tôi. Em chỉ muốn uống xong, gọi bữa tối, cùng quý-ngài-gì-đó về, thi thoảng sẽ nhớ tôi, yêu thương, trân trọng, bồi hồi. Kiểu như “Em mong anh hạnh phúc, anh xứng đáng điều ấy.”
Không đời nào em còn yêu tôi. Thứ nhảm nhí gì vậy?
Vì tôi vẫn còn ghét em. Khi nhớ những sáng Chủ nhật lười, xem Seinfeld cùng nhau. Khi nhớ ngày đầu ta hôn, ở bến tàu. Khi nhớ cách em cười, khóe mi nhăn, tưởng như nhắm.
Và tôi vẫn ghét mọi thứ về em.
Nhưng bây giờ em vẫn yêu tôi, một hoài niệm, ký ức hạnh phúc. Nhân vật phụ của những-ngày-đã-trôi.
Bạn thấy chưa? Lý do tôi không thể gặp lại em, không bao giờ nữa.
Lý do cuộc chia tay này đang giết tôi.
Vì em yêu tôi.
Và tôi ghét em.
>u/Jorell3 (14 points)
Một câu chuyện phi thường. Đây chính xác là cảm xúc khi bạn gái chia tay tôi vì một gã khác. Này mấy anh bạn, luôn luôn có ánh sáng cuối đường hầm đấy.
>>u/bad_wolf1 (10 points)
Phần khó chính là chuyến hành trình đến đó.
Cái cảm giác bị ném đi như miếng rác sau khi chia tay thật khó chịu. Tất cả những cảm xúc vui vẻ bỗng biến thành nỗi đau giằng xé bạn ban ngày và trong những giấc mơ.
>>>u/Its_Just_Luck (6 points)
Một trong những thứ chính xác nhất tôi từng thấy. Tôi ghét khi mọi người bảo “gắng đừng nghĩ đến nó nữa”. Có phải là tôi/chúng ta muốn thế đâu. Mỗi khi chúng ta cố ngủ, khi vừa tỉnh dậy, trong lúc tắm, những lúc nhàn nhã khi làm việc, v.v
Tôi còn chẳng thể nhìn vào điện thoại mình… nó chuyển từ nhắn tin mỗi một phút thành chỉ còn dùng để vào reddit.