Mình năm nay 26 tuổi, kết hôn 1 năm 7 tháng và sắp dắt nhau ra toà. Từ nhỏ đến bây giờ, mình tự nhận là người rất lành tính, hiểu chuyện và biết suy nghĩ trước sau, không phải mình tự khen nhưng do hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ bố mẹ đi làm suốt mình là chị cả nên cái gì mình cũng nghĩ kĩ càng. Mình gặp anh, yêu nhau 3 năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Hồi còn yêu nhau, cái mà mình ấn tượng ở anh là sự hiền lành và lo lắng cho gia đình. Mọi người chẳng bảo “hãy nhìn cách anh ta đối xử với gia đình để xem con người anh ta” còn gì, mình tin lắm. Nhưng mình chẳng ngờ đó cũng là nguyên nhân gây tan vỡ hạnh phúc gia đình nhỏ của mình.
Gia đình anh có 3 người, anh là con giữa, nhưng tất tần tật từ việc lớn đến việc nhỏ anh đều ôm hết, từ công đến của, mình biết ý biết tính anh nên cũng hỗ trợ hết mình. Nhưng chắc do vậy nên gia đình anh ỷ lại, và mặc định tất cả là trách nhiệm của mỗi 2 vợ chồng. Ông bà sửa nhà, mua điều hoà tủ lạnh,.. đến cả đi đám đi giỗ, tiền sinh hoạt toàn nhà mình bỏ 100% mặc dù ông bà đang ở cùng bác cả và chú út, còn vợ chồng mình đã ra thuê nhà ở riêng. Mà từ hồi đi làm đến trước khi lấy vợ, tiền lương của chồng toàn bà giữ, chồng mình lúc lấy mình không có một khoản tiết kiệm nào cả, không nhà không xe. Rồi đến khi nhà có công việc mình còn phải xin nghỉ làm để ở nhà lo, không nghỉ được bà lại bảo mình vô trách nhiệm. Chồng thì lúc nào cũng bảo do 2 anh em làm không ra tiền, cũng chỉ đủ ăn nên anh phải bỏ, mà nhà có mình là dâu, mình không làm thì ai làm. Những lúc như thế mình vẫn im lặng chịu đựng, vì nghĩ dù sao cũng là gia đình mình cả. Đến tuần vừa rồi, bà qua, nói 2 vợ chồng đưa tiền để lo đám cưới cho bác cả, khó hiểu không. Nói thì bà bảo cho anh vay, sau có anh trả, mà mình nói thật, vay bao lần bao khoản rồi có trả lần nào đâu. Mình cũng thẳng thắn nói không có thì bà trở mặt, mình nhớ từng câu bà nói luôn nhé:
– “Tôi nói cho chị biết, từ ngày chị về làm dâu, chị làm được gì cho cái nhà này rồi. Thằng T nó đi làm một mình nó còn lo được cái nhà này, rước c về c vẫn đòi đi làm, 2 cái lương mà chị còn nói không đủ ăn. Còn anh, anh chỉ biết nghe lời vợ anh, anh có phải con của cái nhà này không, anh mày không bằng vợ mày, để tiền nó dấm dúi về nhà ngoại rồi lại bảo tôi không nói”
Mình shock thật sự, từ ngày lấy chồng, có bao nhiêu bọn mình đổ về hết nhà nội cả, lo hết nước hết cái đến nỗi điện thoại chồng hư màn hình còn k dám thay, con wave a tháng sửa 3 lần chưa dám đổi, mình còn chả dám đẻ vì chưa đảm bảo được cuộc sống của con, thế mà nhận lại như thế. Chồng mình trước nay vẫn nghe mẹ, chuyện nhỏ thì bảo mình nhịn, chuyện lớn thì là mình sai, nay không những không bênh mình còn thái độ, và bảo mình ích kỷ không muốn lo cho nhà chồng. Không chỉ mỗi lần này, không chỉ vì tiền mà còn tỉ tỉ các vấn đề khác, lúc nào mình cũng sẽ là người sai, là người phải nhẫn nhịn cả. Từ khi lấy nhau mình đã chịu đựng rất rất nhiều, anh lo cho gia đình, mình cũng là gia đình anh cơ mà, nhưng chưa bao giờ mình thấy mình quan trọng cả, mình càng hiểu chuyện thì người ta càng không trân trọng mình. Cũng may bọn mình chưa có con, mình sẽ vẫn còn cơ hội làm lại.
Các bạn mà chưa lấy chồng thì suy nghĩ thật kỹ, họ yêu thương gia đình họ nhưng chưa chắc họ đã yêu thương mình, khi có vấn đề, họ sẽ sẵn sàng gạt bỏ mình sang một bên để về với gia đình của họ thôi. Khác máu thì tanh lòng.
Chào em gái
Ko thấy em nhắc đến con cái chắc em chưa có con nên a rất ủng hộ ly hôn vụ này
Có con cái thì nhiều vấn đề chứ chưa có thì okla đi
Người chồng là trụ cột gia đình nhưng gia đình nhỏ của mình ko lo được thì vứt
Có trách thì trách anh cả vô dụng, lớn mà ko biết làm gì ra tiền, cưới xin cũng phải đến lượt vợ chồng em lo thì sau này cưới rồi, có khi e còn phải lo thêm cho vợ chồng anh lớn ấy
Thật hài hước khi thời đại này rồi vẫn còn nhiều hoàn cảnh gia đình éo le như thế
Chúc em gái tìm được 1 ng đàn ông xứng đáng làm chồng em!!!
Thương em quá đọc giọng văn của em cũng đoán tính cách em phần nào. Em đúng là còn trẻ mà suy nghĩ đã vô cùng chín chắn rồi. Cố gắng lên em. Cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác mở ra. Xem như duyên nợ vơi chồng chỉ được vậy thôi em ah. Chồng em không thể tìm đc ng nào tốt hơn em đâu. Chị tin em sẽ được hp. Vì em xứng đáng. Thương em !!!!
Không muốn nhìn thấy cảnh chia đàn sẻ nghé nhưng trong trường hợp này thì vote chia tay em ạ. Một gia đình mà anh và em trai chồng mãi ko chịu lớn, bme chồng thì ỉ lại, chồng thì nhu nhược như vậy thì thôi, tự giải thoát cho mình đi em. Ngoài kia còn nhiều người tốt xứng đáng với em hơn ck em bây giờ!
Bố mẹ mà tốt thì sẽ bảo:” các con có gia đình riêng rồi thì phải biết vun vén cho gia đình riêng của mình, ko cần phải lo hết cho bố mẹ làm gì, quý thì về chơi, ăn bữa cơm cho vui thôi. Tiền nong làm bao nhiêu cất đi làm vốn với lo cho cái Tí thằng Tèo.” Đấy, chứ bố mẹ kiểu gì chỉ muốn ngoạm hết của con cái thì chịu rồi, quay vào ô mất lượt.
Khi lập gia đình thì mình xác định các vấn đề sau: 1. Phạm vi chấp nhận trách nhiệm: bố mẹ 2 bên. 2. Anh/ chị/ em thì ai cũng có cuộc sống riêng và phải tự lo lấy cuộc sống của mình. 3. Bố mẹ là bố mẹ chung, đứa nào cũng có trách nhiệm. Đừng lôi chuyện trai hay gái, trưởng hay út gì ở đây mà chối bỏ trách nhiệm ấy. Bản thân con đẻ thì là trách nhiệm nặng nhất. Anh trai k ở nhà thì em gái phải lo, đừng có đẩy sang cho chị dâu hay chàng rể. 4. Cho là cho, vay là vay. Vay thì phải trả. 5. Tiền của ai người nấy quyết.
Hay cho câu chốt “Họ yêu thương gia đình họ, nhưng chưa chắc họ đã yêu thương mình, khi có vấn đề, họ sẽ sẵn sàng gạt bỏ mình sang một bên để về với gia đình của họ thôi. Khác máu thì tanh lòng”Câu chốt quá chuẩn và đi vào lòng người. Cố gắng lên em gái, người như em sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Đúng, phụ nữ hay lầm tưởng người đàn ông lo cho gia đình là người đàn ông của gia đình, nó chỉ biết lo cho gia đình nó, còn bắt mình phải lo luôn cho gia đình nó, đàn ông có gia đình, có cha mẹ để lo, còn phụ nữ chắc nứt ra từ đá ko có cha mẹ để lo, tự lớn tự học hành tự thành tài đi làm rồi lo nhà ck thôi. Ích kỷ thì nên bỏ sớm, ai cũng có cha mẹ anh chị em cần quan tậm báo hiếu, đừng có suy nghĩ bắt người khác phải báo hiếu cho cha mẹ mình. Đàn ông ko lo dc cho gia đình là loại bỏ đi, ích kỷ vô dụng lại càng nên bỏ sớm.
Chồng chị không phải là “hiền lành và lo lắng cho gia đình”, mà là “nhu nhược và không dám bảo vệ chính kiến của mình”, nói là phải nói cho đúng =))Đàn ông hơn nhau ở cái bản lĩnh dám đưa ra quyết định những điều mình thấy đúng và có 1 niềm tin sắt đá và ý chí để bảo vệ những điều đúng đó. 1 người như thế thì thấy bố mẹ mình làm sai cũng phải chỉnh bố mẹ ngay, chứ không phải núp váy mẹ để bà làm gì thì làm như thế =)) Và cái chuyện 1 mình anh lo hết chuyện trong gia đình chứng tỏ là cái gia đình đấy không ai chịu đóng góp, cũng không ai thực sự coi trọng anh cả. Nếu anh có 1 chút sự tôn trọng bản thân nào thì cứ bỏ mặc cho họ tự lo, tự mà sống, chứ việc quái gì mà phải làm như thế? Nói chung là hãm, hãm dưới cái vỏ bọc yêu thương gia đình thôi.
Con nó chưa đến với anh chị chắc là nó cũng không thể ngửi nổi thằng bố nó và cả họ nội nhà nó. Chúc chị tìm được một người toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ của mình, xứng đáng làm chồng chứ không phải cái anh ôm đồm cho lắm vào để vợ con phải khổ sở
Bỏ đi chị, em có mấy ông anh tầm 30 chưa lấy vợ lần nào mà gia đình em cũng toàn người hiểu chuyện với biết điều thôi nên nếu chị hoặc các chị khác đọc được cmt mà không ngại thì ib em giới thiệu cho nhé
Phận làm dâu sống biết điều thôi là chưa đủ, còn phải có thật nhiều tiền để k bị coi thường, phải biết đẻ, biết chăm con, chăm ck, chăm bố mẹ ck, chăm gia đình ck thật tốt, phải có công việc và địa vị xã hội tốt cho bố mẹ ck mát mặt,…gặp quả mẹ ck khét lẹt soi mói, ăn không nói có, thù dai nữa thì thôi “dép mẹ đi” túm lại lấy ck là tự úp mặt mình vào bãi rồi, bonous thêm quả ck auto nghe lời mẹ nữa thì hỏi chị em “lấy ck để làm gì cho nó khổ cái đời?”
Các bạn phải phân biệt được cái gọi là yêu thương gia đình với con trai cưng của mẹ không lại nhầm =))