5.
Bạn có biết rằng những ngôi sao băng rực rỡ ban đầu cũng chỉ là những hạt bụi và những khối rắn nhỏ trong không gian vũ trụ, lúc sắp đến mặt đất thì bị hút bởi lực hấp dẫn và cọ sát với tầng khí quyển, nổ tung, bùng cháy, phần lớn bị tiêu biến trước khi rơi xuống mặt đất, chỉ còn lại một chút ít là bị loài người nhìn thấy. Nhưng lúc đó, nó không còn được gọi là sao băng nữa rồi, mà được gọi là vẫn thạch.
Có lúc em từng nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ của em và anh giống như quá trình sao băng rơi xuống mặt đất vậy. Số phận đã cho em va vào cuộc đời huy hoàng của anh, em là tia lửa bay về mọi hướng, là hạt bụi tung bay, nhưng cái mà anh nhìn thấy lại chỉ là một lỗ hổng vô định…
6.
Ở lại trường cho đến ngày gần lễ hội mùa xuân, lúc đó tôi mới đột ngột nhận ra là đã quên mua vé về xe về nhà. Nhu cầu vé xe của lễ hội mùa xuân vượt ngoài dự đoán của tôi, tôi đi đến bến xe ở gần đó hỏi thăm mấy lần nhưng đều không có chuyến xe phù hợp. Lần cuối cùng khi mà tôi dạy kèm cho Lục Tư Tề, tôi đã nhắc đến chuyện này, cậu ấy kinh ngạc một phen, lập tức nói: “Tôi bảo bố tôi đưa cậu về nhà là được.”
“Từ đây về đến nhà tôi mất 2-3 tiếng cơ……”
“Hả”, cậu ấy ngạc nhiên, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, “Không sao đâu.”
Ngày hôm đó có tuyết rơi. Tôi khoác balo trên vai, hai tay nâng hành lý bước xuống cầu thang với tư thế kỳ lạ. Lục Tư Tề đang đợi tôi ở tầng dưới ký túc xá. Những bông hoa tuyết nhỏ bé rơi trên vai và lông mi của cậu ấy, đứng một cách tùy tiện cũng đẹp tựa một bức họa. Cậu ấy đỡ lấy hành lý từ tay tôi, bánh xe tạo thành hai vết trơn trượt trên mặt đất, tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi theo phía sau cậu, nhìn chằm chằm vào hai vết đó cho đến khi đập vào lưng cậu ấy.
“Ơ, xin lỗi.” Tôi xoa xoa đầu.
Cậu ấy dừng lại trước bảng thông báo ở cổng trường, “Đợi đã, cậu là người đứng nhất của khối mình nè.”
“Hả?” Tôi quay ra nhìn, “À, ừ.”
Cậu buông vali ra lấy hai tay đặt lên vai tôi, “Diệp Nhàn, cậu lợi hại ghê á! Cậu chưa từng nhắc đến chuyện này bao giờ cả.”
Tôi líu lưỡi không nói nên lời, nghĩ rằng chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói cả. Tôi luôn cảm thấy rằng việc đạt được những thành tích này là việc của tôi, chẳng có gì đáng mừng cả. Nhưng đối với cậu ấy thì dường như lại kích động như phát hiện ra một lục địa mới vậy.
Sau khi cất vali vào cốp xe, cậu ta lon ton chạy tới, mở cửa xe ra, làm dáng vẻ cung kính : “Quý cô đứng nhất khối, nào, mời.” Tiểu vương quốc trong xe dang tay đón chào tôi, hơi ấm dễ chịu, hương nước hoa tươi mát, nệm lông màu trắng, có cả tiếng nhạc dịu êm. Những thứ này đối với tôi hoàn toàn xa lạ, tôi dường như có thể cảm nhận được khoảnh khắc mà tôi chọn chỗ ngồi chẳng khác nào việc chọn giao cuộc đời mình cho một hành trình ngoài tầm kiểm soát của bản thân, giao tay lái cho người khác, đi về hướng không xác định với một đích đến bí ẩn, chặng đường với rất nhiều nghiêng ngả mà tôi không thể kiểm soát.
Nhưng tôi vẫn ngồi vào đó.
Chặng đường đó rất dài, tắc đường khiến cho xe chạy không được êm, làm tôi choáng váng và buồn nôn. Tôi chìm vào giấc ngủ trong chiếc xe ấm áp và êm ái, khi tỉnh dậy, tôi đã dựa vào vai Lục Tư Tề từ lâu. Cậu ấy cử động vai, “Này, đầu cậu nặng thật đấy, tôi đang nghĩ chắc đó chính là lý do mà cậu thông minh nhỉ ?” Cậu ấy duỗi tay ra và kêu lên một tiếng, rõ ràng là tay đã tê cứng, “Đùa thôi, đừng để ý.”
Ngay lập tức tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, “Xin lỗi, xin lỗi cậu, thế mà tôi lại ngủ quên mất. Sao cậu không đánh thức tôi?”
“Hả, đánh thức cậu làm gì?” Cậu ấy xoay vai, như thể điều này chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của cậu ấy vậy.
Khoảnh khắc đó, lẽ ra tôi phải phát hiện ra rằng cậu ấy đối với thế giới xung quanh thân thiện, trong sáng vô tư và mở lòng đến thế, trong khi tôi thì thận trọng, kiềm chế, thậm chí là khiếp sợ và thu mình, hoàn toàn là hai con người ở hai thế giới khác nhau. Một người có nhận được sự yêu thương che chở từ nhỏ hay không, đều có thể dễ dàng nhận ra.
Chúng tôi của năm 16 tuổi, rong ruổi trên con đường cao tốc vào một ngày đầy tuyết. Đây là lần đầu tiên tôi biết yêu một người, còn cậu ấy chắc chắn không phải lần đầu tiên được yêu.
Đây chính là nguồn gốc của sự bất tương xứng trong quan hệ của chúng tôi.
Nhiều đêm sau khi trưởng thành, đã không biết bao nhiêu lần tôi mơ thấy một bờ vai tê dại, một chiếc xe dường như đang chạy trên con đường hư ảo vô tận, không có điểm cuối và không có điểm dừng.
Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy mất mát vô cùng, cộng thêm một sự hài lòng bí mật nho nhỏ. Cảm giác thỏa mãn khi tưởng tượng đến việc bờ vai tê cứng đã làm cậu ấy khó chịu đến thế nào, mà cậu ấy lại chẳng hề cử động. Sự ân cần mà cậu ấy chẳng hề để ý đến cũng đủ để khiến tôi rơi nước mắt ngay lập tức.
7.
Có một khoảng thời gian tôi rất muốn đi du lịch ở vùng sa mạc, lúc search tài liệu về sa mạc, tôi đã thấy một thông tin thú vị, đó chính là sa mạc Sahara – sa mạc nóng nhất thế giới đã có vài trận tuyết hiếm hoi. Ở đó rất khô và nóng, chẳng có lý do gì để có tuyết cả.
Nhưng trong lịch sử đã có 3 ghi chép của các nhà khoa học suy đoán rằng đó là do một vành đai gió nào đó tình cờ đi ngang qua và mang theo các khối khí vùng cực, từ đó những bông tuyết tuyệt vời nơi sa mạc được hình thành. Đôi khi tôi tự hỏi liệu phép màu có 1/ 10000 có thể xảy ra hay không khi tất cả các yếu tố điều kiện được kết hợp hoàn hảo một cách bất ngờ.
8.
Sau khi qua lại nhiều lần để sửa hồ sơ, tôi với con trai của Lục Tư Tề trở nên thân thiết. Thực ra cậu bé rất hay nói, chỉ là ở những nơi của người lớn thì quen giả vờ lạnh lùng thờ ơ. “Đằng nào mở mồm ra là nói sai, chẳng thà không nói gì còn hơn.” Nhưng tôi là cao thủ trong việc đối phó với những đứa trẻ con nhà giàu ở tuổi mới lớn, cấp trên thường khen tôi trước mặt các đồng nghiệp khác, nói rằng có một vài đồng nghiệp hở tí ra là cãi nhau với học sinh, nhìn cô Diệp xem, ngay cả những đứa trẻ con nhà giàu sang quyền quý, công tử bột cũng có thể chuyện trò vui vẻ.
Tóm lại, sau vài lần qua lại, cậu bé khá là tin tưởng tôi.
Vào ngày hết hạn nộp hồ sơ trực tuyến, sau khi tan học, cậu bé đã đến gặp tôi ở quán cà phê ngay dưới công ty tôi, lôi laptop từ trong cặp ra và kèm theo đó là một bức thư màu hồng phấn. Ánh mắt của tôi sắc bén, lập tức mỉm cười, “Oa, thư tình.”
Cậu cũng chẳng phản bác lại, cúi xuống nhặt lên, rồi để máy tính đè lên bức thư đó, “Cô Diệp, bàn vấn đề chính đi.”
“Sao không mở ra xem thử thế?”
“Nhạt nhẽo lắm, cháu không xem đâu, hơn nữa năm sau cháu xuất ngoại rồi.” Câu nói của cậu bé ngược lại lại mang hàm ý cậu là người rất có trách nhiệm và trưởng thành, không muốn phụ lòng cô gái.
“Ừ cũng đúng.” Tôi nhấp một ngụm cà phê, “Thế sao cháu không vứt đi?”
Cậu bé ngẩng mặt lên nhìn tôi, “Vứt lúc ở trường ạ? Chẳng may mà bạn gái đó nhìn thấy thì sẽ rất đau lòng.”
Tôi giật mình.
Cậu bé rất giống Lục Tư Tề, cho dù có không thích đi chăng nữa, thì cũng vẫn đối xử với người ta dịu dàng.
Hai người đó không hề biết, nếu như đã không thích đối phương, thì chỉ một chút dịu dàng tốt bụng của bọn họ cũng đủ để trở thành liều thuốc độc chầm chậm giết chết đối phương.
Tôi cảm thấy vị đắng của cà phê trượt xuống thực quản, khuấy động mạnh axit trong dạ dày, như thể trong chốc lát nó sắp bị thủng một lỗ. Tôi gượng gạo chuyển chủ đề, “Cô thấy cháu cũng được yêu thích y hệt như bố cháu năm đó.”
Ngay sau khi nói xong thì lại cảm thấy không ổn cho lắm, cậu bé cũng chẳng quan tâm lắm, quay màn hình máy tính về phía tôi, “Đây là bản cháu mới sửa tối qua, cô xem thử xem đã nộp được chưa.” Cậu ấy vẫy tay với người phục vụ, “Bố cháu cũng nói như vậy, những cô bạn mà ông ấy chơi cùng thời đi học, đều là người ta theo đuổi ông ấy.”
Có thể là trong cuộc đời của Lục Tư Tề đã có rất nhiều lần nói dối, nhưng về vấn đề này, thì cậu ta không hề nói dối.
Theo như tôi biết thì những cô bạn gái thời trung học của cậu ấy được thay đổi liên tục. Có một người là phát thanh viên chương trình phát thanh tiếng Anh của trường, một học tỷ mảnh khảnh cao ráo, giọng Anh chuẩn, vào mỗi buổi trưa sẽ đọc một bài văn ngắn với nhạc đệm piano cổ điển. Vì vậy mà tôi có thói quen nằm trên bàn đeo tai nghe và trùm áo khoác ngủ vào mỗi buổi trưa.
Vào một buổi chiều trước một ngày lễ nào đó, Lục Tư Tề đã đợi tôi ở cửa lớp, kéo tôi ra ngoài và nhờ tôi viết một bài thơ tiếng Anh cho đối phương và đặt nó vào món quà. “Làm ơn đi, làm ơn đi,” Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ươn ướt như cún con, “Như vậy thì cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi không phải là một tên học ngu tiếng Anh.”
Tôi muốn hỏi rằng chẳng lẽ đối phương thích cậu vì cậu học giỏi tiếng anh sao. Nhưng tôi không nói gì, chỉ cáu kỉnh vẫy tay và bảo cậu ta đến lấy thư sau giờ học. Trong tiết tự học, tôi viết ngẫu nhiên một bài thơ vào vở nháp, cứ viết rồi lại xé.
Hóa ra cho dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có cách nào từ chối sự nhờ cậy của cậu ấy được.
Tôi mắc kẹt với cậu ta, mặc dù cậu ấy chẳng hay biết gì.
Tôi nghiêm túc viết xong thì mới nhìn thấy trên giấy có vài giọt nước. Tôi không hề nhận ra mình đã khóc. Có người nói các cô gái ở độ tuổi thanh xuân phần nhiều vô duyên vô cớ khóc mà không có lý do rõ ràng. Nhưng lần này tôi biết lý do tại sao.
Miệng tôi chua chát vì ghen tị, tủi thân đến mức huyệt thái dương của tôi muốn co giật, may mắn thay, không ai trong lớp để ý đến tôi. Tôi lấy bút ấn mạnh vào phần trán giữa 2 lông mày, cho đến khi trên da xuất hiện một vết lõm nhỏ mới bỏ nó xuống, và cuối cùng viết “ẩn danh”. Tôi không trực tiếp ký tên của Lục Tư Tề, vì tôi sợ rằng bức thư này sẽ bị thầy chủ nhiệm lấy được và sẽ làm ầm ĩ lên. Tôi thực sự rất ghét sự chu đáo của bản thân.
Kẻ đầu têu cho chuyện này gõ vào tấm kính bên ngoài cửa sổ lớp học và ra hiệu cho tôi đi ra. Tôi đưa lá thư cho cậu ấy, dường như trong một phút giây nào đó, tôi ảo tưởng rằng tôi đang trao cho cậu ấy lời tỏ tình và tâm ý của mình.
Mỗi câu trong đó là những gì tôi muốn nói với cậu ấy. Nhưng cậu ấy đọc không hiểu, và cũng không biết được điều đó
Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, mắt tôi đỏ hoe, nhét thư vào tay cậu ấy rồi chạy về, con người sau lưng tôi cảm thấy nghi hoặc rồi nói : “Này, cảm ơn cậu nha !”
Có lẽ là từ ngày đó, tôi bắt đầu giảm cân một cách điên cuồng. Bóng dáng gầy đét của học tỷ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, mang theo trạng thái đó, tôi chạy vòng vòng quanh sân vận động với cái bụng trống rỗng.
Quanh quẩn ở sân vận động sau giờ học, tôi bí mật quan sát tất cả mọi người với muôn hình muôn vẻ, đắm mình dưới ánh trăng và nghĩ về việc có thể chạy vào tương lai mà tôi mong muốn. Cuối cùng, tất nhiên, tôi đã thất bại, thay vì chạy vào tương lai trong tưởng tượng, tôi đã ngã xuống đất trong một lần chạy bộ trong lớp thể dục.
Bây giờ nghĩ lại lúc đó có lẽ tôi bị cảm nắng cộng với tụt huyết áp, nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy rất đói và mệt, bắp chân đau nhức, trán cũng đau nhức. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm thấy có mấy bạn nữ cùng lớp vây quanh tôi, cố gắng đỡ tôi đứng dậy nhưng không có tác dụng. Cuối cùng có một người lôi tôi dậy, cõng tôi đi về hướng phòng y tế.
Người đó rất gầy, xương bả vai cứ đập vào phần bụng của tôi. Tôi cảm nhận được có chút đau đớn, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng an tâm. Tôi nói : “Lục Tư Tề, tôi nghĩ là tôi thích cậu, tôi vô cùng thích cậu.” Tôi cảm nhận được người đó nghiêng đầu sang một bên, và tôi gần má cậu ấy đến mức tôi có thể hôn cậu ấy, nhưng cậu ấy lại quay đầu về, nhìn thẳng về phía trước và không nói gì.
Đây thực sự là thời điểm thổ lộ tồi tệ nhất.
Tôi vẫn luôn không đúng thời điểm.
Tôi nghe nói trò hề này khiến đàn chị cảm thấy ghen loạn lên và ngay lập tức đề nghị chia tay. Tôi khập khiễng bước ra khỏi lớp, Lục Tư Tề đang đợi tôi ở bên ngoài, “Tôi giúp cậu xách cặp nhé.” Cậu ấy đưa tay ra. Tôi vội né tránh, rõ ràng biết rồi nhưng vẫn cố ý hỏi : “Sao, cậu không sợ bạn gái ghen à?” Cậu ấy giữ khuỷu tay của tôi, “Cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Còn nữa, bọn tôi chia tay rồi.”
“Ồ.” Tôi rặn ra một tiếng và ném cặp sách vào ngực cậu ấy, suy nghĩ xem nên nói gì.
Khi chân tôi bình phục và được tháo bột, Lục Tư Tề đã có bạn gái mới. Lần này là một cô gái trường bên cạnh, nghe nói là rất xinh đẹp và giàu có, trên người toàn hàng hiệu đắt tiền. Ở giải bóng rổ học sinh cấp ba toàn huyện, cô ta bị cú ném của Lục Tư Tề đập vào, đang định tức giận thì thấy Lục Tư Tề chạy tới xin lỗi, cơn tức giận biến mất ngay lập tức.
Tôi vô cùng nản lòng, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Từ đó, tôi nhận ra rằng trên đời này luôn có những thứ mà bản thân không thể có được. Tôi vùi đầu vào việc học, không còn mơ mộng giảm cân, người khác xinh đẹp, giàu có thì tôi có thể làm được gì, đi cướp ngân hàng rồi phẫu thuật thẩm mỹ chăng? Điểm của tôi vẫn đứng nhất bảng thông báo ở cổng trường dù mưa hay nắng, nhưng tôi không nghĩ có ai quan tâm đến điều đó ngoại trừ người ở vị trí thứ hai.
Đôi khi tôi tự hỏi rằng, liệu có phải mọi người trải qua những khoảng thời gian bằng những cách khác nhau không. Đối với tôi, những năm cấp ba của tôi được đánh dấu bằng các kỳ thi và cuộc thi hàng tháng. Đối với Lục Tư Tề mà nói, những người bạn gái và những mối tình lãng mạn chính là thước đo của thời gian.
Vào khoảng thời gian cuối cùng của trung học, tôi nhận được một tin vui, giải thưởng mà tôi giành được trong cuộc thi hóa học có thể giúp tôi vào được trường đại học mà tôi muốn theo học. Đó có lẽ là một trong số ít những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong cuộc đời của tôi. Tôi trở thành người chạy việc vặt trong lớp, vui vẻ giúp đỡ các bạn mang đồ ăn nhẹ vào buổi học tự học buổi tối hoặc giúp giáo viên ở các lớp lân cận coi thi, đại loại những việc như vậy.
Lần thi thử đầu tiên, tôi bị giáo viên của lớp bên cạnh gọi sang coi thi cùng, tôi ngồi trong lớp không làm gì, cuối cùng nhìn qua một lượt bóng lưng của các bạn. Lúc này, giáo viên trên bục giảng vội vàng chạy xuống, dừng ở bên cạnh chỗ của Lục Tư Tề, “Lục Tư Tề, em làm gì vậy?”
Giọng điệu đó không còn là câu hỏi nữa mà là câu nói hiển nhiên. Tôi kinh ngạc bước tới, không tin rằng cậu ta lại ngốc đến mức gian lận trong kỳ thi thử. Cậu ấy bỏ tay ra, nhưng thứ cậu đang cầm trên tay không phải là phao như mọi người tưởng tượng mà là một hộp que thử thai màu hồng.
Đôi mắt của cô chủ nhiệm lớp cậu ấy như sắp bùng cháy, “Lục Tư Tề, em điên rồi sao? Tại sao em lại mua que thử thai? Em làm ai có thai rồi?”
Cậu ấy vẫn đang cầm một cây bút trên tay phải, rõ ràng là cậu không ngờ tới, cậu lắc đầu : “Không có, cô ơi em không có.”
“Em đó, tí tuổi đầu nhưng không thích học hành, suốt ngày chỉ biết yêu đương, bị phạt cũng không phải một hai lần, bị phê bình trước toàn trường mấy lần rồi. Bây giờ thời điểm quan trọng như này mà em còn tiếp tục gây chuyện nữa.” Cô chủ nhiệm nghiêm khắc đó hất giấy kiểm tra của cậu ấy xuống đất, “Nào, không cần làm bài kiểm tra thử nữa, lên văn phòng nói rõ ràng cho tôi.”
Dường như ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại chặn lại “Cô ơi, cái này là của em.”
“Sao cơ?”
Tôi cảm nhận được ánh mắt của cả lớp học đổ dồn vào mặt mình trong tích tắc.
Đứng đầu toàn khối, thi đấu còn được tiến cử, cô gái với mái tóc tomboy và cặp kính cận dày cộp này trong mắt mọi người không có quan hệ gì với những vụ bê bối lớn trong khuôn viên trường. Tôi cần phải tìm một lý do thuyết phục mọi người.
“Em… em không có kinh nguyệt mấy tháng rồi, nên em, em muốn đi kiểm tra, không phải có thai sẽ làm cho kỳ kinh không đến sao.” Tôi lúng túng trả lời.
Vẻ mặt của cô chủ nhiệm của lớp bên cạnh trở lên kỳ quái và phức tạp, cô ấy nhìn tôi rồi nhìn Lục Tư Tề, không nói nữa, cô ấy nhặt tờ giấy kiểm tra trên mặt đất lên, đặt lại trên bàn của Lục Tư Tề, và im lặng ra hiệu cho cậu ta tiếp tục làm bài kiểm tra.
Vài ngày sau tôi nộp đơn xin nghỉ học, cho đến khi cao khảo xong mới quay lại trường lấy hành lý. Trong ký túc xá chỉ còn lại một bạn học nữ, tôi đang thu dọn quần áo trên ban công, cô ấy đang thu dọn đồ lặt vặt trên giường, chúng tôi nói vài câu với nhau.
“À nói đến Lục Tư Tề mới nhớ, cậu ấy không tham gia cao khảo mà đi Mỹ rồi.”
Tay tôi run lẩy bẩy, “Tại sao?”
“Hả, cậu không biết sao?” Bạn cùng phòng của tôi có chút kinh ngạc, “Tớ nhớ là cậu thân với cậu ta lắm mà, cậu ta không nói cho cậu biết sao?”
Lần cuối tôi gặp Lục Tư Tề cũng không vui vẻ gì cho lắm. Giây phút mà tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên, tôi gần như lao ra khỏi phòng thi thử, Lục Tư Tề đuổi theo và vội vàng gọi tên tôi.
Tôi chạy ra từ cổng phía Tây của trường, nơi ít người lui tới, bên kia đường có một cây cầu vượt và một thư viện, đó là một thế giới nhỏ ẩn mình mà tôi sẽ đến vào những lúc rảnh rỗi. Tôi một mạch chạy qua đường và nghe thấy tiếng Lục Tư Tề gọi tôi từ phía bên kia. “Này, cậu tức giận sao? Tại sao cậu lại tức giận?”
Xe cộ ầm ầm làm khoảng cách của chúng tôi trở nên xa hơn, trong dòng chảy của những chiếc xe lườm lượp chạy qua, tôi chợt cảm thấy như mình không hề quen biết người ở phía đối diện.
Tôi dường như mất hết phong thái và hét lên, “Bởi vì tôi ghét cậu, ghét cậu rất rất rất rất nhiều. Sao cậu lại có thể ghê tởm như vậy?”
Cậu ta lúng túng không biết làm thế nào, bộ đồng phục cộc tay bị gió thổi mạnh đập vào cơ thể gầy gò mỏng manh như giấy của cậu ấy, “Không, Diệp Nhàn, thứ đó không phải của tôi. Nó không hề liên quan đến tôi, tôi thề.”
“Không phải của cậu thì của ai? Nếu như toàn trường có một người có danh hiệu này, thì chỉ có cậu chứ ai”
Tôi thấy Lục Tư Tề đang vội vàng chạy tới, bước lên mấy bậc thang của cầu vượt. Tôi kiên quyết quay đầu tiếp tục đi về phía trước, nhưng đi được một đoạn thì không thấy cậu ta đuổi theo nữa. Tôi nhìn lại và thấy một góc nhỏ đỉnh đầu của cậu ta lộ ra ở điểm cao nhất của cầu vượt, gió thổi làm tóc cậu ấy bay loạn xạ. Nhưng cậu ấy không bước đi nữa.
Nếu như cậu ấy bước lên thêm một bước nữa, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy, và có lẽ tôi sẽ quay lại và chạy về phía cậu ấy. Nhưng không. Đỉnh đầu đó ở trong tầm nhìn của tôi một lúc lâu, rồi biến mất.
Sau đó, tôi biết rằng tôi có thể mãi mãi mất liên lạc với cậu ấy.
Người bạn cùng phòng nói thêm, “Cậu biết lý do tại sao mà cậu ấy đến trường chúng ta rồi nhỉ, đó là do mẹ cậu ấy bị ốm nặng, đáng nhẽ ra cậu ấy sẽ học Trung học ở Mỹ, như cậu ấy đã không đi. Hình như khoảng thời gian trước kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra, mẹ cậu ấy đã qua đời, và cậu ấy cũng không có lý do gì để ở lại. Haizz, cậu ấy cũng thật đáng thương mà.”
“Choang.”
Một tiếng động lớn.
Tôi lỡ tay làm rơi một chậu cây ra khỏi ban công.
Lớp đất xốp mềm từ từ hút sức nóng của mặt đất trong cái nắng chói chang của mùa hè. Mùa hè cuối cùng trước khi tôi trưởng thành kết thúc rồi.
(còn nữa…)