Tôi chẳng làm được trò trống gì, thật sự đấy. Những điều mà người bình thường coi là chuyện nhỏ lại dễ dàng khiến cuộc sống của tôi khổ sở. Tôi chỉ là một đứa hèn nhát, tôi không thể đối mặt với nỗi sợ, không thể chịu được khó khăn thử thách hay việc đòi hỏi sự hi sinh. Tôi chỉ biết chạy trốn, bỏ cuộc giữa chừng và từ bỏ. Tôi không thể làm gì ra hồn vì tôi chẳng là cái thá gì hết.
_____________________
Một điều đã giúp mình không tự dằn vặt bản thân là việc nhận ra có những người chỉ đơn thuần là kém hơn người khác về mặt trí tuệ. Cũng như chỉ số IQ của mỗi người khác nhau, các kĩ năng như giao tiếp xã hội, tổ chức sắp xếp hay khả năng điều chỉnh cảm xúc, sức khỏe tâm lý của mọi người cũng khác nhau.
_____________________
u/eaton9669 (17 points)
Tôi chắc chắn đã bỏ lỡ vô vàn cơ hội trong đời chỉ vì tôi không dám rời khỏi vùng an toàn của bản thân. Kể từ đầu năm 2021 tôi thậm chí còn không thể chịu được những cảnh quay đầy căng thẳng trong phim. Tôi cảm tưởng nó đang thực sự diễn ra với tôi vậy nên tôi buộc phải ngừng xem. Tôi còn cảm nhận được rõ sự xấu hổ của các nhân vật nữa. Tôi không có nổi một người bạn tốt nào vì tôi chả bao giờ chủ động mở lòng trước, nên thành ra mọi người nghĩ tôi là đứa chẳng quan tâm cái quái gì hết.
_____________________
u/yourdad132 (42 points)
Sự lo âu chính là thứ hủy hoại cuộc sống. Kiểu ta biết ta phải làm gì và làm ra sao, nhưng não ta chỉ đơn giản là không cho phép ta thực hiện. Nó hệt như một rào cản vô hình đang ngăn ta lại vậy.
Bồ không hề hèn nhát chút nào hết. Những người bình thường cũng sẽ gặp khó khăn giống bồ nếu như họ mắc chứng rối loạn lo âu.
_____________________
u/mayocatorchid (3 points)
Mình hoàn toàn hiểu bồ. Mình không rõ hoàn cảnh của bồ ra sao nhưng mình cũng từng trải qua một số chuyện tương tự như bồ kể. Vài năm trước chứng sợ xã hội của mình trở nên tệ đến mức khi mình đang ở cùng một người hay 1 nhóm mình sẽ ngay lập tức nghĩ chuyện này tệ vl, mình sẽ không bao giờ làm việc này nữa. Đã đến lúc chạy trốn và hi vọng là mình sẽ không bao giờ chạm mặt họ nữa hay phải kết bạn mới nữa. Mình chỉ bịa ra vài lời lý do vớ vẩn và đổ lỗi cho đối phương đã làm mình khó chịu, thay vì cởi mở về chứng lo âu và những mặc cảm của bản thân. Khi mình gặp họ mình sẽ cảm thấy gượng gạo, mình kiểu bị đơ hoàn toàn và tâm trí mình bắt đầu bị xáo trộn lung tung khi nghĩ đến họ vậy. Điều này dẫn đến việc mình tổn thương người khác về mặt tình cảm bởi họ chưa bao giờ hiểu tại sao mình tự dưng lại ghost họ, và họ bắt đầu tự chất vấn bản thân.
Vấn đề chính là mình lo lắng đến mức mình không thể chịu trách nhiệm về hành động của bản thân, mình không thể đối diện với bản thân và thừa nhận rằng mình đã làm sai. Việc đó quá khó, quá khó chịu. Vậy là mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, còn mình thì dần tê liệt và héo mòn bởi cảm giác tội lỗi, sự giận dữ và lo sợ.
_____________________
u/adamto186 (1 point)
Việc gì mà “người bình thường” làm được nhưng bồ thì không vậy?
>u/DressForDepress (5 points)
Mọi thứ liên quan đến con người và nơi công cộng. Đi kiếm việc làm, đi học, kết bạn, đi một mình đến bất cứ nơi nào mà có người.
>>u/adamto186 (1 point)
Thật sự thì việc “làm tốt” nó được đánh giá quá cao. Ai thèm quan tâm bồ làm được hay không làm được gì chứ. Cứ tập trung vào những việc khiến bồ vui là được. Suy cho cùng thì bồ chỉ sống đúng
_____________________
u/Boby69696 (2 points)
Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ để dần dần xây dựng sự can đảm. Cả kể đó có là điều bồ chưa từng tới cũng được. Ví dụ như đi đường khác đến chỗ làm chẳng hạn. Một điều gì đó có thể thay đổi một ngày của bồ mà lại không quá khó. Khi đó bồ sẽ nhận ra việc thay đổi cuộc sống hiện tại là hoàn toàn có thể. Bồ đã thử sức một lần rồi, vậy sao không thử một điều khác xem sao? Từng bước nhỏ này một thời gian sau sẽ thực sự thay đổi cuộc đời bồ đó.