Mình làm việc cho một công ty khá có danh tiếng trong mảng công nghệ. Gắn bó với nơi này cũng khoảng 5 năm rồi, hiện mình là một quản lý có chỗ đứng khá cao trong công ty. Mấy tuần trước, mình được cử đi giúp cấp trên tuyển nhân lực cho một nhóm mới được thành lập. Mình được báo khá gấp, nên nhiệm vụ chỉ có phỏng vấn, nêu ra ấn tượng về từng ứng viên và gửi lại kết quả cho bên nhân sự. Ban lãnh đạo mới quyết định quay lại phương thức phỏng vấn trực tiếp, thành ra công việc giờ còn rối rắm hơn. Ngày mình nhận được danh sách ứng viên, đập ngay vào mắt mình là tên của hắn, tạm gọi là Brad đi. Dù đã 15 năm trôi qua không gặp lại nhau, nhưng không bao giờ mình có thể quên được gương mặt đó, gương mặt của kẻ đã biến thời trung học của mình thành địa ngục.
Brad là “tấm gương” điển hình cho cái loại bắt nạt trơ trẽn, tráo trợn. Mình là đứa nhóc mập ú suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào toán và khoa học. Chuyện như nào mọi người có thể tưởng tượng được rồi đấy. Đó là những năm tháng khủng khiếp nhất đời mình, nhờ ơn Brad và một đám tệ hại khác. Gặp lại hắn trong hoàn cảnh này thật sự là một cú sốc lớn đối với mình.
Lúc đầu mình còn cố chối bỏ sự thật, không tin nổi vào mắt mình. Nhưng ngay khoảnh khắc Brad bước vào phòng phỏng vấn, mình đã lập tức nhận ra dáng vẻ hắn. Không nhầm đi đâu được nữa, trước mặt mình đây là kẻ đã hủy hoại thời đi học của mình. Mới đầu Brad vẫn chưa nhận ra mình. Mãi đến lúc ngồi đối diện với nhau tên đó mới nhớ lại mình là ai. Thằng chả cố tỏ vẻ hoa hậu thân thiện, làm như bố vui lắm khi gặp mày í. Đâu ra tự dưng dựng lên một câu chuyện hai đứa từng là bạn chí cốt, mặt dày bảo mình là người đòi chơi với nó. Mình tiếp tục phỏng vấn hắn, không vấn đề gì. Chả có gì đặc biệt lắm, trừ quả đến giữa chừng thằng đó đùa đùa “Bạn tốt nâng đỡ cho tớ một chân chứ nhỉ?” Mình cười phớ lớ, một hồi sau thì nó đi về.
Buổi phóng vấn mới kết thúc ngày hôm qua. Mình viết nhận xét cho thằng Brad trong khinh miệt. Viết qua loa về mấy mặt tốt của nó, phóng đại và xoáy sâu vào khuyết điểm của nó. Tất nhiên cũng phải ghi chú thêm ứng viên đây đã ép mình nịnh hót giúp hắn vì hai đứa từng là “người quen thời trung học”. 15 đã qua đi kể từ lễ tốt nghiệp, mình đã trở thành người hoàn toàn khác, không còn là đứa nhóc ngày xưa. Giờ đây vì cớ gì quá khứ bỗng quay lại ám ảnh tâm trí mình thế này? Mình không biết phải cảm thấy ra sao nữa..
_____________________
Hồi mình chuyển đến chỗ làm mới cũng từng trải qua chuyện tương tự. Có vài lí do khiến mình muốn rời công ty cũ, và một trong số đó là vì đồng nghiệp mình trẻ trâu không chịu được. Chia bè chia phái, nói xấu sau lưng. Ai nấy đều lớn cả rồi mà chỗ làm không khác gì cái trường cấp 3. Chúng vẽ ra ba cái cái cớ vô lý hết sức để ép mình đi làm vào ngày nghỉ, đẩy mình đến bước đường cùng.
Thật ra mình chưa bao giờ bị bắt nạt, nhưng chuyện sau này thì cũng gần như những gì bạn kể. Có lần, mình ngó thử vào danh sách ứng viên, đó là khoảng một năm sau khi mình chuyển qua công ty khác. Không khó để mình nhận ra được một cái tên vô cùng thân thuộc. Gương mặt thân quen ấy chính xác là một trong những lí do khiến mình xin nghỉ làm ở chỗ cũ. Và cấp trên sau khi đọc CV, biết hai đứa là đồng nghiệp cũ, mình đây đã hân hạnh được sếp xin nhận xét về nó. Hả hê làm sao khi có người lắng nghe mình liệt kê hết một đống tật xấu của thằng chả. Tên đó là một trong những thành phần khiến mình xin thôi việc. Nó bị sa thải trước cả lúc mình nộp đơn xin nghỉ, thế mà vẫn kịp làm xáo trộn sự nghiệp của mình, làm mình mãi mới tìm được việc khác. Lí do nó bị đuổi thì ối giồi ôi luôn, nói ra thể nào cũng bị khinh dù nhìn qua tưởng nó làm đúng luật đấy. 100% sự thật. Thằng này mà được nhận chỉ tổ rước phiền toán vào công ty.
OP, nếu bạn thấy thằng lỗ đít đó kiểu gì cũng rước họa vào chỗ làm, cứ việc ăn mừng nhìn nó quằn quại trong khổ sở thôi.
>u/[deleted] (164 points)
Chỗ mình còn coi “Không nhận bọn khốn” là luật bất thành văn cho ban tuyển dụng này. Quá được luôn. Phát hiện đứa nào láo lếu, lập tức đánh trượt không khoan nhượng. Hiện chúng mình đang phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, không bố con thằng nào được phép phá hoại tinh thần nhóm.
_____________________
Không cần phải dằn vặt đâu bạn ạ. Brad mà thay đổi thì nó đã không vờ vịt diễn trò hoa hậu thân thiện với bạn, cợt nhả kiểu nhờ bạn mở cửa sau cho nó rồi rồi.
Đáng ra tên đó phải là người nhận thức được bản thân đã dày vò bạn đến nhường nào, cúi mình nhờ bạn cân nhắc đơn của nó. Toàn bộ những gì hắn làm đều ngược lại với những gì hắn nên làm. Brad vẫn là kẻ độc hại, quyết định cút xéo hắn khỏi chỗ làm của bạn là hết sức đúng đắn. Như này vừa tốt cho sức khỏe tinh thần bạn, vừa tốt cho cả đồng nghiệp bạn nữa.
_____________________
Mẹ thằng Brad.