“Có một thứ luôn âm thầm tồn tại trước mặt anh. Vậy mà vĩnh viễn anh cũng không thể nào tìm được, đố anh biết đó là gì đấy?”
“Là gì?”
“Tình yêu của em!”
Trước kia đối với những gì không chắc chắn, em đều bỏ qua một cách dứt khoát. Vậy mà đến khi gặp anh, em lại muốn cố chấp. Em muốn ở bên cạnh anh lâu thật lâu chỉ để nhìn thấy anh cười, kể cả là ngắm anh cười với người khác. Em muốn là người nhắn tin cho anh cuối cùng trong ngày để chúc anh ngủ ngon, mặc dù chưa chắc sau khi em chúc anh đã đọc tin nhắn.
Liệu anh có biết, để có thể tiếp tục ở bên anh em đã trải qua những gì không? Bạn bè em đều nói em ngốc, nhưng em không quan tâm. Lúc ấy em đã nghĩ rằng chỉ cần được cạnh anh mỗi ngày là tốt lắm rồi. Em luôn muốn hỏi anh, nếu đổi lại là anh thích em sau đó em sẽ đối xử với anh như cách mà anh đối xử với em, anh có đau lòng không? Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của em, vì người được yêu luôn là anh. Cuộc tình này từ đầu đã định sẵn, em thua rồi. Mặc dù biết em là em thua nhưng bản thân vẫn cam tâm đâm đầu vào. Chẳng phải để được anh yêu thương, chỉ là em muốn biết tình yêu có thể khiến em trở thành kẻ ngốc nghếch như thế nào?
Em cứ tưởng, anh sẽ vì em mà bị làm cho cảm động, vì em mà anh sẽ thay đổi. Hoá ra từ đầu đến cuối, kịch bản của cuộc tình này là do em viết còn anh không có một chút liên quan. Không phải đến tận lúc này em mới nhận ra, chỉ là em vẫn luôn phủi sạch hiện thực, rồi đắm mình vào những mộng tưởng xa vời. Để rồi đêm về khi anh đã say giấc nồng em vẫn nằm đợi vài dòng tin nhắn của anh, dù cho nó chỉ là những câu hỏi thăm bình thường. Khi anh nói chuyện cùng người khác em chỉ có thể buồn một mình. Vốn dĩ anh không đặt em trong tim thì có đợi bao lâu cũng vậy. Anh nói xem, có phải là em ngốc lắm không?
Rõ ràng ở bên cạnh em có không ít chàng trai tốt. Họ có thể vì em mà tình nguyện làm rất nhiều chuyện, vậy mà…Vậy mà đẹp trai hơn anh cũng không vừa mắt em, giỏi hơn anh cũng không vừa ý em, nhất định phải là anh, là anh em mới thích.
Sau này em mới biết, yêu một người cần có kết quả. Nếu không thứ bản thân nhận lại chỉ là chuỗi ngày tương tư đến ngây ngốc, hoặc đau đến tê dại. Còn thương một người thì khác. Mỗi giây, mỗi phút đều là cam tâm tình nguyện nhìn người ấy hạnh phúc, dẫu là bên một ai khác.
Nguồn: Dương Hạnh