Sinh ra, đã là một cô bé hướng nội, hay cười và ít nói. Cấp 1 sợ nhất đề bài miêu tả người bạn thân nhất của em. Cấp 2 sợ nhất phải đi diễn văn nghệ. Cấp 3 sợ nhất là không có ai chơi cùng. Đại học sợ nhất là bị cô đơn, bị tủi thân. Học bạ bao giờ cũng có 1 câu: “ngoan ngoãn, học tốt, nhưng cần hòa đồng với bạn bè hơn”. Mình rất rất ít tiếp xúc với người khác bằng những câu chuyện giao tiếp, mình chỉ nói khi có ai đó hỏi hoặc mình hỏi ai đó. Nhiều lần mình muốn tham gia cuộc trò chuyện cùng mọi người. Nhưng hễ mình mở lời là nhạt như nước ốc, người ta đang cười cũng mất hứng luôn. Vậy đấy, dần sần mình thu hẹp, không nói gì có lẽ tốt hơn. Tuy nhiên vẫn được nhận xét là nói câu nào chất lượng câu đấy. Nên nhiều khi bị coi là chảnh chó. Mình không có bạn, không biết đùa giỡn, không biết nói tục , không biết trêu đùa yêu đương gì cả. Nhiều lúc thấy mấy bạn ghẹo nhau. Mình thèm. Lâu dần mình bị mất cảm xúc, vui cười ít, buồn khó khóc, chán nản thường xuyên, rồi thành cục tính, cứng đầu. Mình rất sợ. Mình tìm lại cảm xúc qua các bộ phim. Xem phim mình khóc nhiều lắm, nhưng phim ma thì chả sợ gì cả. Nhưng sao thế nhỉ? Khi xem phim thì mình đồng cảm, mình muốn giúp đỡ . Nhưng ở thực tế thì lại không được như vậy. Thấy một bà cụ ăn xin, mình nghĩ người ta lừa đảo, một em bé ngã, t không nâng mà để em tự đứng dậy, bạn mình nhờ mình giúp, mình không giúp, nó hết cách thì mới giúp, bạn mình nhập viện, nó hủy kết bạn và không liên lạc với mình, mình có nhắn hỏi lại nhưng không được đáp lại, mình liền làm theo ý nó, không liên lạc gì nữa. Như vậy là mình đang bị vô cảm đúng không?
Mình bị mất cảm xúc
129