Đó là câu đầu tiên em nói, khi tôi gợi ý làm quen và xin cách liên lạc.Thoáng chốc, tôi đờ người. Em lôi từ trong túi ra bao nhiêu là thuốc, như để chứng minh người không nói dối, và căn bệnh ấy sẽ khiến tôi dập tắt một câu chuyện tình yêu vừa nhen nhóm đây thôi.
Ngày biết em tại quán cafe nơi tôi làm việc, người xin phép nhổ mấy cây hoa cúc dại héo khô mang về. Em phủi vệt bẩn trên cánh hoa vẫn còn vàng ươm ấy, khuôn mặt bừng lên niềm hân hoan trọn vẹn. Mấy ngày sau, em mang đến chậu hoa tươi mơn mởn, như nhành cúc hôm nào thay đời sống dậy, tươi xinh.
Về nhà, tôi lên mạng tìm hiểu thêm về HIV. Và rồi nhận ra, nó không đáng sợ như tôi tưởng. Ngày nay, người ta có nhiều cách để phòng tránh, như việc tạo ra thuốc phơi nhiễm hoặc các biện pháp an toàn khác nhau. Vậy là lần nữa, tôi ngỏ lời quen em.
Còn nhớ, lúc ấy em hỏi tôi vì sao tin người. Ừ thì em biết không, phải đặc biệt làm sao để nhặt nhành hoa cúc chẳng còn sức sống và để nhận ra cỏ dại cũng có thể nở hoa.
Những ngày đầu bên người, thú thật, tôi có phần e dè, sợ hãi, nhưng rồi, tôi dần quen. Em vẫn hỏi:
“Anh không sợ à?”
“Ừm, vẫn sợ. Nhưng anh nghĩ mình đã yêu ai đó, đến mức dần đánh mất đi nỗi sợ.’
Tôi vẫn tin rằng, tình yêu chân thật và thành tâm sẽ tạo ra lệnh ngừng chiến với cái chết. Và quả thật, tôi đã yêu người như thể ta sinh ra để chết đi.
Một lần, em bị xe tông, nhập viện. Chân em xây xước và chảy máu. Nghe kể, người đã chẳng để ai đến gần. Cho đến khi người ta gọi xe cấp cứu. Nhưng rồi, tại bệnh viện, việc chữa trị cho em gặp khó khăn. Trong các bác sĩ sơ cứu cho em, có một người khẽ lãng tránh. Trong suốt thời gian đó, em vẫn luôn dặn dò:
“Anh đừng đụng đến máu em nhé”.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra, em vẫn luôn mặc cảm về mình. Điều đó làm lòng tôi thắt lại. Người kể về lần đầu yêu ai đấy, khi gã ta hoảng sợ đẩy em ra vì lỡ chạm môi người. Em như bụi hoa cúc xác sơ năm nào ở quán, chỉ đợi chết đi. Và em khóc, để xóa tan vỏ bọc mạnh mẽ mình tạo dựng, để môi này hôn lên môi người âu yếm.
Tôi vươn tay lau lấy vết thương em đang rỉ máu, và dĩ nhiên, cả trái tim này ủ ấm nơi lòng ngực người đang cằn cỏi, héo khô.