Cô đơn có thực sự là bước đệm của trưởng thành?
Chúng ta lớn lên trong vòng xoáy của sự vội vã. Vội ăn, vội uống, vội học hành, vội thi cử, vội trở thành một người mà chúng ta tưởng rằng đó là trưởng thành. Chốn xô bồ nhộn nhịp nơi Hà thành khắc nghiệt khiến người ta càng sợ hãi. Người ta đua nhau để tiến lên, không có một cột mốc nào cố định cả, thậm chí họ dẫm đạp nhau để đi, buông bỏ nhau để sống. Khắc nghiệt nhưng cũng thật tội nghiệp. Người ta bấu víu vào cái lý do phải thành công để dễ dàng đạp đổ những người phía dưới. Người ta mặc kệ lợi ích cộng đồng xã hội để giữ riêng cho mình một món hời lợi nhuận. Người ta nói trưởng thành rồi thật cô đơn? Phải chăng cái cô đơn ấy là cái cô đơn mà người ta tự mình mang tới? Là cái cô đơn vô hình mang tên sự thành công?
Khi người ta trưởng thành, đôi lúc họ sẽ cảm thấy cô đơn. Tôi luôn tự hỏi sự cô đơn ấy từ đâu mà hình hài. Phải chăng nó xuất hiện khi người ta nhìn dòng xe nườm nượp đi nơi phố xá, khi người ta thờ thẫn nhìn bầu trời một tối dần khi tan làm, khi người ta trở về một căn phòng không hơi thở, lặng lẽ nghiêng mình nằm dài mỏi mệt? Ngày rồi ngày trôi qua, tất cả đều lặp lại những công việc như cũ, phát chán, phát mệt. Rồi, bỗng trong một giây suy nghĩ, người ta muốn được giải thoát. Chỉ có điều, ngập ngừng đôi chút, ừm, tiền nhà, tiền ăn, tiền gửi ba mẹ,… Mọi nỗi cô đơn đều mang theo nỗi ám ảnh. Trưởng thành không cô đơn, mà suy cho cùng, trưởng thành mang cô đơn…
Một nỗi cô đơn của người lớn.