Tôi không biết trong danh sách các bạn của các bạn có hay không một người thế này :” Muốn liên hệ nhưng không có tư cách, muốn xóa đi nhưng lại không nỡ.”
Bạn luôn chờ đợi có một ngày người ấy sẽ chủ động tìm bạn nhưng dần dần cũng không thể chờ được nữa.
Như một bài hát gần đây tôi có nghe qua :” Em kiểm tra điện thoại rồi, không nợ cước. Tin tức lúc nào cũng cập nhật, mạng cũng mượt. Nút âm lượng đã bật em còn phải kiểm tra lại mấy lần.”
Mọi thứ đều bình thường, chỉ có người ấy là không xuất hiện. Người mà bạn đang chờ đợi chưa chắc cả đời đã đợi được.
Add friend, đánh dấu cuộc trò chuyện lên đầu, chụp lại màn hình cuộc trò chuyện. Đây là phần mở đầu của câu chuyện.
Xóa lịch sử trò chuyện, bỏ đánh dấu, unfriend. Đây là đoạn kết của câu chuyện.
Bắt đầu bằng việc add friend và kết thúc bằng việc unfriend, không biết có bao nhiêu người đã và đang là nhân vật chính trong câu chuyện này.
Từng nghĩ rằng anh ấy thật khác biệt với những người khác, vì anh ta mà mở lòng, không chuyện gì là không nói. Bạn từng bước từng bước để người ấy bước vào cuộc sống của mình, coi anh ấy như một cái gốc cây để bạn có thể nói hết được những điều bạn luôn chôn giấu trong lòng.
Bạn xem họ là một chổ dựa tinh thần, mỗi lúc cảm thấy bản thân sắp không chịu đựng được nữa nhưng nghĩ đến người ấy liền bừng bừng sức sống.
Anh ấy giống như một hạt giống, lẳng lặng lớn lên thành một ngọn cây cao ngất trong lòng bạn.
Bạn bắt đầu phân biệt giữa anh ấy và những người khác, rồi vô tình dành cho anh ta nhiều sự ưu tiên lúc nào không hay.
Bạn bắt đầu đặt biệt danh rồi lại tìm một background đẹp gửi anh ấy để làm ảnh nền cuộc trò chuyện của hai người.
Khi nghe thấy một bài hát hay bạn liền gửi ngay link cho anh ấy, ăn được món gì ngon cũng muốn gửi cho anh ấy đầu tiên, đi đến một nơi nào đó thú vị bạn liền nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu được đi cùng anh ấy…
Tình yêu cứ vậy bắt đầu mà không biết từ bao giờ đã trở nên sâu đậm.
Anh ấy rõ ràng không có gì đặc biệt nhưng bạn lại đổ người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhất là khi bạn đem việc thích người ta trở thành một thói quen thì lúc này bạn sẽ rất muốn hát câu này:
“Ghim cuộc trò chuyện anh vẫn chưa đọc lên hàng đầu tiên, cứ ngỡ rằng mọi âm thanh đều là anh xuất hiện.”
Thật đáng tiếc khi trong tình yêu sự hối tiếc luôn nhiều hơn sự viên mãn.
Số phận sắp xếp bạn và những người này gặp nhau là để giúp bạn có thể trưởng thành hơn. Hy vọng rằng sau này sẽ có một người sẽ ở bên cạnh bạn suốt những năm tháng dài đằng đẵng phía trước.