Bạn có bao giờ mong ước, mình có một tình bạn thân thiết như những nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình, luôn có những chị em tốt bên cạnh trải qua mọi khoảnh khắc hay không?
Nhà thơ Pam Brown đã từng viết: “Trong sự cô đơn, trong đau ốm, bối rối – nhận thức về tình bạn có thể khiến ta bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa.” Tình bạn tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại không hề như vậy.
Tình bạn là một phương thuốc chữa lành, sưởi ấm trái tim, trở thành vị cứu tinh của một người, đồng thời mang tới sắc màu rực rỡ cho thế giới của người còn lại. Mạc Tỉnh Tỉnh và Mễ Sa trong tiểu thuyết “Đồng hồ cát” của Nhiêu Tuyết Mạn là một tình bạn như vậy, cặp đôi thân thiết khiến độc giả không thể quên ngay cả sau khi gấp cuốn sách lại.
Mạc Tỉnh Tỉnh và Mễ Sa là hai trái cực của nhau, một Mễ Sa luôn vui vẻ, ấm áp tốt bụng, là mặt trời nhỏ bé mang tới ánh dương tỏa ra cho những người xung quanh, và một Tỉnh Tỉnh hoàn toàn trái ngược với cô bạn của mình. Chiếc đồng hồ cát – kỷ vật thân thương mà người mẹ đã tặng cho con gái mình trước khi ra đi, được Mễ Sa đặt vào lòng bàn tay của Mạc Tỉnh Tỉnh, chiếc đồng hồ màu xanh da trời với dòng cát lấp lánh chảy bên trong. Mễ Sa trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, nơi chở che, an toàn và bình yên, là nguồn động lực tinh thần vô hạn cho Mạc Tỉnh Tỉnh, và Tỉnh Tỉnh là người luôn thấu hiểu, bao dung, luôn thầm lặng ở bên nâng đỡ, ủng hộ Mễ Sa trong mọi bước đi của người bạn mình. Những chiếc váy xinh xắn mà Mạc Tỉnh Tỉnh thức khuya để may cho bạn, và những món ăn Mễ Sa mày mò tự học nấu để nấu cho bạn mình ăn, những đêm dài tâm sự nằm cùng nhau trên chiếc giường nhỏ hẹp tại ký túc xá… Cả hai cô gái cùng sóng vai bên nhau bước qua những biến cố, sóng gió, những lần đau đớn và hiểu lầm, rồi phút giây đoàn tụ, theo đó là cái ôm chặt đầy cảm xúc. Dành một thanh xuân trở thành những người bạn thân thiết, không khác gì gia đình của nhau, tình bạn của Mễ Sa cùng Mạc Tỉnh Tỉnh sẽ mãi mãi vững bền, không bao giờ có thể bị chia lìa.
“Duyên phận là điều kỳ diệu, như lời một bài hát cũ: “Đi thôi, đi thôi, con người ai cũng đến lúc phải học cách trưởng thành.”
Nghĩ thế thì, Mễ Sa cũng sẽ trưởng thành, sẽ nói lời cáo biệt vớitình yêu cũ, sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình, sẽ quen hoàng tử mới. Ừm, thật tốt, chẳng có gì là không ổn cả.
“Be brave! Mãi mãi không quên!””
…
Chúc cho mỗi người chúng ta đều có một tình bạn đáng quý và trân trọng hệt như hai cô gái nhỏ trong câu chuyện.