Đức Phật nói: “Mắt vướng bụi trần thì tam giới cũng chật, tâm không vướng bận thì một chiếc giường cũng rộng thênh thang”. Chỉ cần tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thì vinh nhục, thị phi, được mất nhất thời đều không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Và thế giới trong tim ta sẽ rộng lớn vô hạn dẫu không gian bên ngoài có nhỏ bé, chật hẹp. Người thông minh thường thản nhiên chấp nhận và tích cực tìm cách giải quyết những phiền não trong đời.
Con người thật nhỏ bé giữa thế gian này. Có nhiều việc chúng ta không thể nào thay đổi và chỉ có thể chấp nhận. Vì vậy, sống trên đời, được hay mất là tùy vào duyên phận. Khi chúng ta nắm chặt hai tay, trong tay sẽ không có gì; khi chúng ta mở rộng hai tay thế giới liền nằm trong lòng bàn tay ta đó. Luôn muốn sống chết ôm đồm sẽ chỉ khiến cuộc sống hạnh phúc dần trôi đi. Trên đời, có những thứ không thuộc về chúng ta, cưỡng ép cũng chẳng được ích gì. Chi bằng hãy cứ thoải mái buông tay, nghĩ lại thì chúng ta vẫn có thể hạnh phúc dẫu không có những thứ này. Người thuận theo duyên số sẽ không bị trói buộc bởi vật chất, không lao tâm khổ tứ vì danh lợi, biết đủ luôn vui vẻ, vạn sự tùy duyên có thể duy trì sự thoải mái và yên tĩnh của tâm hồn.
Người xưa nói: “Mùa xuân có trăm hoa, mùa thu trăng sáng, mùa hạ có gió thoảng, mùa đông có tuyết rơi. Người mà thư thái, tâm vô ưu, thời tiết quanh năm đẹp trong lòng”. Vì vậy, thế giới bên ngoài không hề quan trọng, quan trọng nhất là lòng người. Người hẹp hòi luôn bất mãn, luôn phàn nàn; dù cuộc sống có suôn sẻ thì họ cũng nhìn thấy những phong ba; còn người bao dung thì dường như luôn được như ý muốn; dù một căn phòng nhỏ cũng trở thành thế giới bao la với họ.