“Không biết gì cơ?” – Cậu thắc mắc, nhưng đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình làm việc.
“Ý là…cậu biết đó”
“Ừ”
“Cậu có bao giờ nghĩ rằng 10 năm nữa ta sẽ như nào không? Ý là khi ta hơn 30 tuổi ấy” – Ngập ngừng, tôi trả lời.
“Tớ cũng không biết nữa”
“Ừ…Có lẽ tớ cũng vậy”
Câu chuyện của chúng tôi lại đi vào ngõ cụt. Một vài câu chuyện nhỏ nhặt, dăm ba câu nói bâng quơ mỗi ngày. Dần dần chúng tôi có một khoảng cách thật vô hình, tôi cũng chẳng rõ lắm.
Tôi cũng từng tự hỏi, phải chăng là chúng ta thật sự không hợp lắm, ít nhất là không như chúng tôi đã tưởng tượng.
Nghĩ lại thì một đứa mang quá nhiều “cảm tính” như tôi thì cũng đâu hợp lắm với cậu – một người luôn suy xét cẩn thận mọi chuyện trước khi làm bất cứ điều gì.
Cũng như một lần nọ, chắc cũng lâu rồi, khi chúng tôi tình cờ thấy một bé mèo hoang màu trắng trên đường, thế rồi sự “cảm tính” ẩm ương của tôi ùa đến và:
“Tớ sẽ nuôi bé mèo này, cậu thấy như nào?”
“Nó thật đáng thương nhỉ, có vẻ là bị bỏ rơi”
Trầm mặc vài giây, cậu từ tốn trả lời:
“Cậu chắc chứ? Nhưng cậu biết là cậu không thể nuôi mà”
Ừ đúng, tôi biết chứ. Tôi biết là tôi không thể nuôi mà. Sao cậu lại không thể phối hợp đôi chút được chứ. Tôi biết cũng biết là thực tế như vậy, nhưng tại sao, không ai khác, mà phải là cậu. Tại sao cậu luôn là người cố gắng lôi tôi trở lại cái hiện thực đáng ghét này chứ.
Tôi im lặng.
“Tớ nghĩ chúng ta có thể mang đến nơi sẵn sàng nhận nuôi nó” – Cậu nói, liếc mắt nhìn sắc mặt tôi.
“Ừ, sao cũng được…” – Tôi thờ ơ đáp lại.
Nói xong, tôi ngồi xuống xoa xoa đầu chú mèo, nó có vẻ đói nhỉ. Nhưng biết làm sao đây, tôi không có một chút đồ ăn nào cả.
“Ít nhất thì chị sẽ mua chút đồ ăn cho em nhé”
“Nó sẽ sống tốt thôi” – Cậu xen vào
“Sao cậu biết chứ, thật là”
Cậu nhìn tôi, nói với giọng đảm bảo:
“Chúng ta sẽ tìm nơi tốt cho nó, được không? Nó sẽ ổn thôi mà”
“Ừ, tớ vẫn sống tốt mà, nó cũng thế thôi, đúng chứ?” Tôi cười hì hì
“Không cần lo cho tớ đâu, tớ đủ lớn để làm điều đó mà”
Giờ đến lượt cậu im lặng. Tôi ghét cái bầu không khí này, khi mà cậu không nói gì và nhìn tôi với một đôi mắt thương hại ấy. Tôi không cần ai cảm thương với hoàn cảnh của mình, tôi vẫn sống tốt. Mèo hoang mà, nay đây mai đó, cuộc sống phiêu du, tự tại như vậy không hạnh phúc sao? Không có ai níu kéo, không cần quan tâm ai, không cần…có ai bên mình…
Cứ đi vậy thôi, đến đâu thì đến. Một khi đã không có ngay từ đầu, có phải sẽ đỡ phải kỳ vọng, đỡ phải thất vọng rồi tự dằn vặt bản thân không? Sống một cuộc đời đầy yên, không có sẽ không mất, đúng chứ?
Nhưng như thế nào, khi tôi nói điều ấy ra, những điều tôi nhận được từ cậu là một im lặng bao trùm. Và lần nào cũng vậy, tôi tức giận:
“Tớ không phải là thứ để cậu tỏ lòng thương hại”
Khi ấy, cậu lại nhìn tôi, ôm tôi vào lòng, thì thầm:
“Tớ không thương hại cậu”
Cậu bảo tôi là một chú nhím hay xù lông. Tôi giận lắm. Nhưng chẳng biết làm sao, vì, có lẽ, ở đâu đó trong tôi cũng đã thừa nhận chính điều này. Nhím.
Một con nhím “hoang” – nhìn đời bằng một ánh mắt bất cần và “lộn xộn”. Cậu từng bảo:
“Ước gì tớ có thể thử vào đầu cậu xem cậu đang nghĩ gì trong đó”
Tôi cười lớn:
“Tớ khó hiểu đến thế sao”
“Không, chỉ là cậu kỳ lạ”
Có vẻ thấy lời mình nói có chút gì đó “sai sai”, cậu sửa lại:
“Ý tớ là kỳ lạ theo kiểu bí ẩn”
Tôi lại cười lớn hơn, nhưng không đáp lại.
Nhưng dù sao đi chăng nữa, thời gian đó cũng đã qua rồi. Mỗi ngày bên cậu đều thật yên bình. Nhưng có lẽ, sự an tâm trong tớ vẫn quá tệ. Và, thật buồn, có vẻ cậu cũng “mệt” rồi.
“Cậu biết không, bao lâu nay, tớ vẫn không thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn”
“…hoặc có lẽ, cậu vẫn không thể tin thêm tớ, nhỉ?” – đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop, cậu chậm rãi nói.
Tôi trầm lặng,
“Nhiều khi tớ vẫn tự hỏi, chúng ta là gì nhỉ?”
“Cậu hỏi tớ 10 năm nữa ư? Tớ cũng không rõ, vì tớ sợ, tớ không dám nghĩ đến thời gian lâu như vậy…”
“Có lẽ lúc đó bên cậu, ngồi cạnh cậu lúc này đã không phải tớ nữa.” – cậu chợt ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, “Đúng chứ?”
Tôi vẫn im lặng.
“Cậu biết không, chắc là tớ chỉ đi đến đây được thôi…”
“…7 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, cậu biết đó…”
“Tớ và cậu làm bạn từng đó năm, cậu cũng hiểu rõ điều đó mà, ý tớ là, cảm xúc của tớ. Đừng trốn tránh nữa, tớ biết cậu biết mà…” – tay cậu dời khỏi bàn phím, mắt đối diện tôi.
“Cậu biết không, tớ rất sợ nói điều này trực tiếp với cậu. Bởi lẽ, mỗi lần như vậy, cậu lại tìm một cái cớ đáng ghét để tớ phải bỏ cuộc. Cậu nhẫn tâm lắm, cậu biết không?”
Tôi thật tệ. Tôi biết. Và hiện tại, tôi càng tệ hơn với cậu, khi không biết nói gì để trả lời những câu hỏi liên tiếp từ cậu. Tôi biết, tôi đã tổn thương cậu rất nhiều lần.
Nhưng thứ tôi chọn lựa, ngay lúc này, vẫn chỉ là một sự im lặng không hồi kết.
“Cậu không cần trả lời tớ đâu” – Cậu cười nhạt
“Tớ biết rồi thế nào cũng như vậy mà”
Cậu gập chiếc laptop xuống, cất đồ và đứng dậy.
“Tớ có chút việc gấp, tớ đi trước nhé.”
“Ừ…” – tôi dùng hết sức lực cuối cùng của mình đáp lại.
Bóng lưng cậu quay đi, xa dần.
Nhìn từ cửa sổ quán cafe, tôi cảm thấy mình như Daisy trong chính câu chuyện của năm 1922 vậy – một nhân vật mà tôi thật sự không có chút cảm tình nào. Và giờ đây, tôi thậm chí cảm giác bản thân mình còn tệ hơn thế nữa.
Tôi trầm ngâm trong tâm trí. Hình như đúng thật, tôi đúng là một con Nhím đáng ghét. Rồi ai cũng sẽ rời xa tôi mà thôi…