Chúng tôi hiện đã unfriend, unfollow hết và chẳng còn nói gì với nhau sau cái lần tôi từ chối ấy nữa. Thấy anh ấy giờ đã gặp được nửa kia của mình rất xinh xắn, tôi thật sự rất mừng cho anh.
Tôi chưa thấy ai kiên trì, thật lòng, caring, bao dung, nhiệt tình và rõ ràng như vậy nên ấn tượng của tôi về anh ấy vẫn còn in sâu lắm. Thế nhưng mà tôi của 1 năm trước rất dở hơi, những người rõ ràng, kiên nhẫn và quan tâm đến mình như vậy, tôi lại cảm thấy bất an và có phần bị đe doạ nên đã từ chối thẳng thừng. Ngược lại, tôi lại có vẻ chạy theo và kì vọng vào mấy người không có tình cảm với mình.
Lần từ chối này tôi còn nhớ mãi, không chỉ vì sự kiên trì của anh ấy, mà nó còn khiến tôi băn khoăn và đặt một dấu hỏi to đùng về chính bản thân mình trong suốt một thời gian dài. Thế rốt cuộc là mình muốn cái gì vậy? Sao mình lại từ chối một người tốt và an toàn như thế?
Sau một năm, những ai tìm tình yêu và xứng đáng thì đã có được tình yêu, ai đi tìm bản ngã của mình thì cũng đã có được câu trả lời. Anh ấy tử tế và chân thành nên đã gặp được người xứng đáng. Tôi cũng thôi dần cái ý nghĩ “Vì mình không đủ tốt nên mình không xứng đáng” nữa, mà khám phá nhiều về bản thân để có thể hiểu mình, và thu hút những mối quan hệ bền vững. Có lẽ đó là một kết thúc có hậu.
If you find yourself, you find love.
Chúc cho mọi người sẽ có được những mối quan hệ lành mạnh và bền vững.