Đôi lúc, khi công việc không suôn sẻ, lòng buồn chán, tôi lại ngồi bó gối trong một góc quán ăn. Những lúc như vậy một bữa cơm cũng trở thành niềm an ủi cho tâm hồn đang cần truyền máu. Đó là khoảng thời gian gặm nhấm những vết thương đến từ công cuộc mưu sinh, tính hiếu thắng và cả sự tuyệt vọng lặp đi lặp lại. Có lẽ nhờ dùng bữa một mình mà ta càng trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi hơn, mặt khác, cũng cô độc hơn. Suốt thời gian miệt mài kiếm sống, ta từng ngồi một mình ở bao quán ăn, những bữa cơm chứa chan hy vọng rồi lại tuyệt vọng.
Nếu có cỗ máy thời gian tôi chỉ mong được quay trở lại những ngày xưa, được một lần vỗ về tôi đang ngồi một mình trong đó.
Thôi nào, hãy kiên nhẫn thêm một chút. Cố gắng chịu đựng thêm và trở thành tôi của ngày hôm nay. Tôi đang đợi bạn. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian phải chịu đựng những bữa cơm trắng kiểu gia đình trong quan ăn một mình. Thời gian trôi qua nhưng nếu có thể giữ vững những giá trị riêng thì bạn vẫn sẽ tỏa sáng rạng ngời.
Ngồi đối diện với bát cơm nóng hổi trước mặt, tôi lại tiếp tục vững tin để tiến từng bước đến với tôi của tương lai. Ngày sau, liệu có còn những tháng ngày nhọc nhằn, ngồi một mình trước bát cơm trong quán vắng. Mỗi thìa cơm là một bậc thang, tôi đang đến gần với bạn – hình ảnh của tôi trong tương lai. Chỉ mong, bạn vẫn đang chờ đợi tôi ở đó.