Gã hàng xóm của tôi rất dị, trông thô kệch và dữ dằn với những hình xăm. Gã ra đường khi tắt nắng và quay về lúc mặt trời lên, ngày nào cũng thế.
Nhưng một ngày, gã về nhà giữa đêm, cửa đóng kín, và dường như, tôi nghe thấy tiếng khóc, những âm nấc ngày càng nức nở. Gõ cửa, tôi mong mình giúp được gì đó:
“Ừm,.. anh vẫn ổn chứ?”
Người đàn ông to lớn trước mặt tôi, khác mọi ngày. Mắt gã ươn ướt, hiện lên một nét buồn rất cũ. Lơ đi câu hỏi của tôi, rời khỏi nhà, bóng gã dần khuất lấp sau màn đêm, một nỗi cô độc đến rùng mình.
Sáng hôm sau, gã bắt chuyện với tôi bằng vài viên kẹo. Và cứ như thế mỗi ngày, đôi khi, gã tặng kèm theo nhành hoa héo úa. Lúc nào người cũng bảo, đó là những thứ đã mua dư. Dần dà, chúng tôi thân thiết hơn. Biết tôi bận khi phải vừa học vừa làm, anh đề nghị:
“Hay là qua nhà anh ăn cơm, dù sao anh cũng ở nhà cả ngày”.
Từ sau hôm ấy, anh biến góc bếp của mình thành quán ăn chất lượng, tuyệt nhiên chỉ có một thực khách. Người cười gượng gạo khi tôi xuýt xoa khen:
“Anh từng làm bếp trong nhà hàng đấy nhé!”
Tôi bậm môi, khó hiểu:
“Nhưng nhà hàng chỉ mở cửa ban đêm hay sao ạ.”
“Không phải, đã từng thôi, giờ anh thất nghiệp. Buổi tối anh chỉ ra ngoài dạo.”
Thấy tôi ngạc nhiên trước câu trả lời. Anh bắt đầu kể về những ngày còn bé, về người cha rượu chè đã đánh đập anh mỗi tối, người mẹ tuyệt tình bỏ anh giữa rừng đi trong đêm. Nhưng anh vẫn sống, với nỗi sợ bóng đêm vô tận.
“Anh đã thử, nhưng không thể ở một mình vào buổi tối, anh sợ sẽ chẳng ai tìm thấy anh như đêm đó.”
Ừm thì người ta luôn tạo ra một vỏ bọc cho nỗi sợ hãi của mình. Bằng những hình xăm dữ tợn, anh che đi vết xước trong tâm. Mà chỉ khi lột trần nó ra, ta mới thấy được cái vẻ yếu ớt, đau đớn đến tận cùng, đôi khi nó rất dị, đôi khi nó đẹp theo một cách rất riêng.
Một hôm, tôi rủ anh đi ngắm hoàng hôn. Người ừ. Thế là chiều đó, cả hai trèo lên tầng thượng của một tòa chung cư cũ, im lặng nhìn dòng người chen chút bên dưới. Nắng tắt dần trên những tòa cao tầng trước mặt, để lại một khoảng trời rực đỏ trước đêm buông. Tôi chạm khẽ vai anh nghe tim mình dậy lên từng hồi thổn thức.
Người đặt vào tay tôi nhành hoa đã héo. Và từ trong đó, có mùi hoa vị “chữa lành” được dậy lên, cho một con tim đang sống lại.
Lần đầu tiên, sau chừng ấy năm, anh không ra đường khi màn đêm buông xuống.
Bật bài tình ca Ngô Thụy Miên xưa cũ, thành phố mất đi hai kẻ côn đơn. Đêm nay sẽ dài, nhưng mai, là ngày mới…