Tôi thực đã bị sốc.
Khi nhìn thấy một người phụ nữ có nét mặt giống tôi nhưng béo hơn tôi gấp đôi, bước ra từ một cánh cửa tràn ngập ánh sáng, đôi môi mấp máy nói..
“Ta là em” Người phụ nữ cười toe toét với một hàm răng trắng.
“Chị gái à, đừng…”
“Ta là em khi cùng bỏ trốn với tên xã hội đen hồi trung học.” Người phụ nữ cắt lời tôi, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc.
Tôi đã rất ngạc nhiên.
Người phụ nữ ân cần nhắc lại: “Có nhớ tên tóc vàng đã theo đuổi em không?”
Tôi che mặt: “Cái lịch sử đen tối đó đừng nhắc đến…”
Tất nhiên tôi nhớ cái tên xã hội đen đó, hay đúng hơn, không phải tên xã hội đen, mà là người yêu của tôi hồi cấp ba.
Cái tên thanh niên giống xã h ộ i đ e n kia rất đẹp trai, lại còn hợp mắt với cả rất biết ăn mặc. Tên đó là học sinh đứng top từ dưới lên, được thầy coi là tấm gương ‘tiêu cực’ trong cuộc sống hàng ngày ở trường.
Tôi là đứa học sinh ít nói, ngoan ngoãn học hành, hiếm khi phải lòng một người, đối phương lại yêu tôi đến chết đi sống lại.
Học sinh sơ trung căn bản không có nhiều tiền. Vì vậy cậu nhóc thường mua cho tôi đồ ăn nhẹ, phát hành thẻ sẽ mua cho tôi, và mua sách bài tập bằng số tiền mà cậu ấy tiết kiệm được.
Thấy tôi thích gì thì mua cái nấy, nhét vào ngăn tủ, vừa xấu hổ vừa sợ, lúc đó nhà trường nghiêm khắc, cô giáo không cho phép chúng tôi làm việc này, tôi biết.
Sau đó, cô giáo biết chuyện và gọi điện cho phụ huynh, tôi và cậu ấy bị xử lí riêng. Mấy ngày trời tối, cậu ấy sút cân rất nhiều, mặt có thêm vết thương chắc do bố cậu lấy thắt lưng ra đánh..
Cậu nói với tôi: “Tôi thích cậu, dù thế nào tôi cũng thích cậu, cậu cho tôi một cơ hội, nếu cậu bằng lòng chấp nhận, tôi sẽ mang cậu đi, bất kể thế nào, tôi sẽ bảo vệ cậu. Cả đời.”
Cậu ấy đã khóc khi nói câu này, tôi lau nước mắt và nói, quên đi, tôi không muốn như thế này. Tôi muốn thi vào trường cấp ba trọng điểm, muốn vào đại học, cậu buông ra.
Người phụ nữ nhìn tôi mỉa mai: “Ồ, nhớ lại rồi?”
“Cậu ấy… ổn chứ?” Tôi không thể nói.
Người phụ nữ cười và nói: “Tất nhiên, chúng tôi đã bỏ trốn, trượt kỳ thi tuyển sinh cấp 3, sau đó đành thỏa hiệp ở nhà. Rồi chúng tôi cùng nhau học trường kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi mở một nhà hàng nhỏ và sinh hai đứa con kháu khỉnh, mập mạp. Anh ấy chăm sóc tôi rất tốt, những ngày tháng bên anh tăng 30, 40 cân. Anh ấy còn cưng tôi như bảo bối, em nói xem tôi sẽ hối hận sao?”
Trong cánh cửa sáng đằng sau người phụ nữ, tôi nhìn thấy một nhà hàng nhỏ sạch sẽ, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đầu bếp đang xử lý nguyên liệu. So với vẻ trẻ trung và đẹp trai của cậu ta hồi đó, tuy gương mặt có phúc khí nhưng khóe mắt của anh ta lại tràn sự ôn nhu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, nói: “Mau trở về ăn cơm, bữa sáng ăn nhiều một chút không thì thân thể làm sao có thể khỏe mạnh được?”
Người phụ nữ rời đi, cánh cửa ánh sáng biến mất, và tôi cảm thấy lạc lõng.
Lần đó tôi thật hèn nhát, đã bỏ lỡ tình yêu duy nhất của đời mình. Người con trai yêu tôi tha thiết, tôi không bao giờ gặp lại.
Nếu tôi đã chọn tình yêu mà rơi vào chai sạn của thế gian, nào là cơm, là dầu, là muối, tôi tự hỏi mình, liệu tôi có hối hận không?-
Có người vỗ vai tôi: “Này, em có biết tôi không?”
Tôi nhìn về phía cánh cửa sáng sau nàng: “Cô cũng là ta?”
Cô gái mặc một bộ đồ công sở với mái tóc dài uốn xoăn phía sau đầu, tinh tế và tri thức: “Năm đó tôi là em không bỏ tiết ở lớp toán cao cấp.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra. Năm đó tôi bước vào khuôn viên trường với đầy tham vọng, nhưng sự khó chịu với các khóa học chuyên môn khiến tôi phải bỏ ngang. Ở lớp toán cao cấp, lần đầu tiên tôi bỏ qua lớp học vì tôi không thể hiểu được cái gì mà biến đổi Fourier(?).
Những ngày sau đó thật mông lung, tôi hoàn thành sự nghiệp của mình một cách mông lung, và tìm được một công việc bình thường trong sự ngỡ ngàng.
“Lúc đó, tôi không trốn tiết. Tôi đã tìm hiểu thế nào là biến đổi Fourier trong vài đêm. Sau đó, tôi yêu thích chuyên ngành của mình. Học lên Tiến sĩ và ra nước ngoài học hai năm. Sau khi trở về Trung Quốc, tôi chịu trách nhiệm về dự án nghiên cứu ngành quân sự. “
Người phụ nữ này không thích cười, việc ngâm mình trong nghề lâu ngày khiến tính tình của cô ấy trở nên lạnh lùng, nhưng dù thế nào, cô ấy cũng thành công, và tôi có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô ấy.
Tôi thở dài không nói gì, người phụ nữ bỏ đi.
Một cánh cửa nhẹ khác mở ra, một bà lão tóc bạc trắng bước ra, phong thái thanh nhã, điềm đạm. Nhìn vẫn rất cổ quái với khuôn mặt trang điểm tinh tế, quần áo nổi bật.
“Bà lại là “tôi” nào?” Tôi yếu ớt.
“Ta là con năm đó không hẹn hò.” Bà lão cười nói.
Tôi che mặt muốn chết, sau 5 năm ra trường, gia đình không chịu nổi và bắt tôi phải hẹn hò, xem mắt mù quáng, tôi đi!. Bên kia xem ra điều kiện cũng như nhà tôi. Nhìn anh ấy cũng không cay mắt, thậm chí còn khá vừa mắt nên tôi cũng đồng ý qua lại.
Cái gì mà nguyên tắc bạn nên làm ở tuổi của bạn gì đó đều bị tôi vứt ra sau đầu rồi. Tôi lấy anh ấy năm 28 tuổi và sinh một đứa con ở tuổi 29. Kể từ đó, chúng tôi đối xử với nhau như khách trong nhiều năm. Một mối quan hệ cư xử lịch sự hơn bạn bè.
Bà cụ nheo mắt nhớ lại: “Năm đó ta không hẹn hò mù quáng, bởi vì ta đột nhiên cảm thấy mình cả đời này tại sao lại phải nghe theo ý người khác, ta đã từ bỏ sự nghiệp vô vọng của mình. “Năm đó tự học tiếng Anh, viết lách, dựa vào tiền nhuận bút, ta đã đi nhiều nước và gặp gỡ nhiều bạn bè. Ta cả đời không lập gia đình, nhưng cuộc sống của ta không ai nghèo hơn bất kỳ ai ”.
Tôi bị giới hạn trong một thành phố, một thế giới và một gia đình.
Tôi đã dần dần đốt cháy ánh sáng trong đôi mắt của mình trong cuộc sống của mình từng chút một.
Tôi ngồi xổm trên mặt đất và khóc, cánh cửa ánh sáng biến mất và xuất hiện trở lại, và vô số người đi ra để kể cho tôi những câu chuyện của họ.
Đó là lúc tôi lẽ ra phải có dũng khí đối mặt vô số lần, nhưng cuối cùng lại lùi bước.
Tôi chợt bừng tỉnh, trước mặt là trần nhà trắng như tuyết, một bịch nước lơ lửng bên cạnh, nhìn xuống ống dẫn trong suốt cả kim cắm vào mu bàn tay. Tôi thấy bàn tay rã rời và biến dạng của mình.
Tôi nhớ rằng tôi đã già và cuộc sống của tôi đã kết thúc, tôi từ bỏ mọi lựa chọn của mình, thu mình lại trên mọi nẻo đường, bình tĩnh và vững vàng, và đến khi đèn tắt.
Trong phòng không có ai nên tôi mỉm cười, khó khăn ngồi dậy.
Ta vươn tay rút kim tiêm, vén chăn bông đi ra ngoài.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa phải, trên bầu trời cao vút cánh diều đủ các loại.
Tôi hèn nhát cả một đời, tình yêu, lý tưởng, tự do … Tôi đã từ bỏ tất cả, và bây giờ, chỉ còn lại một thân thể sắp chết.
Cuối cùng, hãy cho tôi một cơ hội lựa chọn khác, để tôi chọn đến cái chết
Tôi mỉm cười và bước ra từ mép mái nhà…
Tôi hét lên, bật dậy.
Tôi vẫn còn học sơ trung cơ mà, tên khốn tóc vàng nhỏ tí kia lại đang bí mật nhét sô cô la trong ngăn kéo của tôi.
Hắn ta lúng túng xoa tay.
Tôi đưa tay véo anh: “Này,
tôi đã nói tôi thích cậu.”
“Nhưng tôi muốn thi vào trường trọng điểm, vào đại học, học chuyên ngành mình yêu thích và lập nghiệp. Khi về già, tôi vẫn muốn đi du lịch thế giới. Cậu có muốn ở lại với tôi không?”
Tên tóc vàng nhìn như xã hội đen gật đầu lia lịa, trông thế mà lại thật dễ thương.
“Vậy thì hãy hiểu điều này trước.” Tôi ném cho cậu ta một chồng sách bài tập và nhuộm lại mớ lông vàng của tên đó.
Mẹ nó!
Lão nương đây muốn tất!
_________________________
(?) Biến đổi Fourier hay chuyển hóa Fourier, được đặt tên theo nhà toán học người Pháp Joseph Fourier, là phép biến đổi một hàm số hoặc một tín hiệu theo miền thời gian sang miền tần số. Chẳng hạn như một bản nhạc có thể được phân tích dựa trên tần số của nó.