Có vài người mình thích, cũng có vài người thích mình.
Có vài người mập mờ cứ tưởng là hợp nhau đến vậy, thế mà trả lời đôi ba tin nhắn lại rồi lặng im.
Nhưng không sao cả. Ai đến cũng là đúng lúc.
Có một vài người lại kiên trì theo đuổi suốt vài năm mặc dù đã từ chối nhiều lần vì nhiều lý do khác nhau nhưng rốt cuộc vẫn là không phù hợp, không cùng một thế giới.
Nhưng họ vẫn luôn cố gắng bám chấp rằng “mưa dầm thấm lâu”.
Nhưng thấm đâu chẳng thấy chỉ thấy ngột ngạt, sợ hãi và phiền hà rồi họ lại trách cứ cho rằng mình là kẻ tàn nhẫn và vô tâm.
Ừ thì mình vô tâm thật.
Vì mình hiểu cảm giác gieo rắc cho người khác hy vọng rồi lại trêu đùa, chà đạp lên nó chẳng hay ho gì và cũng còn nhẫn tâm hơn cái việc lạnh lùng từ chối rồi bỏ qua.
Mình rất thích một câu nói “Tỏ tình chỉ là bày tỏ lòng mình, chứ không phải là đòi hỏi một mối quan hệ”.
Mình có thể bày tỏ sự yêu thích với bất cứ ai đó mà mình muốn.
Mình sẽ nói rằng mình thích và ngưỡng mộ họ. Chỉ vậy thôi và không mong cầu gì cả.
Đừng bắt ai phải yêu mình.
Đừng đòi hỏi một mối quan hệ và bắt họ phải quan tâm lo lắng cho mình.
Cũng đừng bắt ai phải bỏ thời gian lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của một người xa lạ. Rồi lại ôm đau khổ dằn vặt với hàng vạn câu hỏi vì sao, đánh cược hạnh phúc của bản thân mình cho ai đó.
Người ta thương thì tự khắc sẽ tìm đến nhau, còn không thì mọi lý do chỉ là sự từ chối cho bớt đau lòng.
Đừng bắt ai phải yêu mình, khi chính mình chưa làm được điều đó.
Đừng đặt hạnh phúc của mình vào tay một người xa lạ.