Người từng bị tổn thương hiểu sâu sắc rằng, bạn không thể cứ mãi trông chờ vào người khác, vì ai cũng có những khó khăn của riêng mình. Tự chúng ta phải sống tốt, tự chúng ta phải chữa lành cho chính mình, tự chúng ta phải đem ánh sáng đến cho đời mình.
Những lần vấp ngã dạy người ta cách kiên cường và kiên nhẫn, để đứng dậy, vì hiểu rõ khổ đau nên càng không muốn chìm đắm. Hiểu rõ cay đắng nên càng muốn mang sự ấm áp và năng lượng tích cực đến cho người khác. Cũng dễ hiểu khi vì sao những người tươi cười hoạt bát nhất lại có thể chịu đựng nhiều nỗi buồn nhất.
Vì chỉ khi bạn gom đủ thất vọng và u sầu, mới có thể thật sự quyết tâm sống một cuộc đời khác. Cứ mãi ủ dột, ôm những nỗi buồn thì có ích gì, nỗi buồn thì cứ mênh mang vô tận và cuộc sống thì luôn khó khăn đến thế. Mình không chọn giông bão thì giông bão cũng tự khắc kéo đến, vậy thì tại sao không chọn nắng ấm, chọn những niềm vui bé nhỏ luôn tồn tại quanh ta?
Có rất nhiều thứ khi bạn không mở lòng ra thì không thể nhìn thấy chỉ bằng mắt thường được. Hãy mạnh mẽ đối diện, và sống lạc quan, dù cuộc đời có khó khăn thế nào. Nói đơn giản thì, khó khăn là thứ mà mình không thể quyết định nó có đến hay không và đến vào lúc nào. Nhưng trong bất cứ lúc nào, chúng ta đều có thể chọn nhìn mọi thứ từ góc độ tích cực nhất.