Hồi cấp 3 mình học trường chuyên. Lớp mình chuyên hóa và có nhiều bạn học cực giỏi. Hiển nhiên sau khi thi đại học, lớp mình đều đậu vào Bách Khoa, Công An, Quân Đội, Ngoại Thương, Y Dược TPHCM,… đều là trường top. Chỉ có mình lủi thủi đóng gói đồ đạc ra Đà Nẵng học tại một ngôi trường “không ai biết”.
Thật ra trường mình cũng khá có tiếng trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Nhưng nó chỉ có tiếng trong khu vực này thôi. Nó không được top này top nọ, cũng chẳng được ai biết tới tại miền Nam nơi mình sống.
Bạn cùng lớp của mình, một người đậu Dược tại ĐH Y Dược TPHCM, còn vì mình học trường “thường” chứ không phải trường top như bạn ấy, mà khinh bỉ mình ra mặt.
Hồi đó mình buồn lắm. Thật ra năm 2016 đó mình thi được 24,75. Mình rớt nguyện vọng 1. Nhưng khi trường đăng tuyển nguyện vọng 2 chỉ còn 23,25, mình vẫn đủ điều kiện mà? Chỉ là lúc đó, mình đã nộp bảng điểm cho trường mình, nên mình đã không thể quay đầu.
Kết quả là suốt những năm đầu Đại học, mình không chỉ nghe mẹ phàn nàn, mà còn nghe bạn cũ dè bỉu. Dần dần, mình nhận thấy trình độ của mình so với các “bạn” kém xa, mình chủ động không liên lạc cũng chẳng tương tác gì nữa. Vì mình không có lỗi gì với họ để bị đối xử như thế.
Sau này, khi càng lớn. Mình càng thấy chuyện này bình thường. Mình nhận ra, học trường nào, ai dạy rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là chính bản thân mình học được gì cơ.
Đại học rồi, kiến thức cũng nằm trong sách vở thôi. Vấn đề là chính bản thân mình có đọc hay không. Đại học rồi, không phải mình chỉ cần học trong sách vở rồi thi tốt nghiệp là xong. Chính bản thân mình phải tự làm, tự ngã, tự đứng lên. Mình không chỉ học từ trường Đại học. Mình còn học từ người đi trước, từ chính cuộc sống nữa. Nếu chính bản thân mình không chịu học, không chịu thể hiện, thì học trường top cũng có ích gì đâu?
Trường top tốt thật! Nhưng tố chất của mình tự rèn luyện còn tốt hơn! Cho nên, đừng tự ti khi bạn học trường thường. Chỉ cần mình thật sự cố gắng, thật sự vươn lên, thật sự nhiệt huyết, chẳng có cái mác “trường thường” nào có thể cản được bước chân của mình cả!
“Thường” hay không, là do chính bản thân mình!
Bài viết vu vơ, viết bởi một Dược sĩ khó ở và mộng mơ!