“PHUNG PHÍ”

by admin

Biết đâu trong chúng ta đã từng có lúc cực kỳ phí phạm mà chính mình không biết. Chẳng hạn, ta mua một chai nước tinh khiết, chỉ uống một lần và bỏ toàn bộ phần nước còn lại. Phần nước thừa dĩ nhiên không ai dám uống, trong khi để làm ra loại nước này thì rất nhiều tài nguyên của trời đất đã bị hao tốn. Hoặc vào quán ăn tô phở, nhiều người chỉ ăn phần cái, còn lại nước bỏ thừa vì nghĩ để lại mới sang, ăn hết không sang (sang trọng). Chẳng biết có sang thật không, nhưng sự phí phạm này sẽ đưa ta sinh về nơi đói kém hay nơi sa mạc khan hiếm nước, cháy khô cổ họng để chịu sự trừng phạt trở lại này.
Hoặc một người giàu sang, đến mua một khu đất mà trong đó có sẵn cái nhà. Vì thấy cái nhà không vừa ý nên liền đập đi để xây lại nhà mới, trong khi căn nhà cũ vẫn còn tốt, đã được người chủ cũ xây cất cẩn thận bằng tất cả tâm huyết của họ. Như vậy đời này nếu không gây cái nghiệp nặng nề nào khác nữa, chỉ mắc cái nghiệp đập căn nhà vẫn còn sử dụng được thì qua đời sau, người này cũng phải chịu nhiều năm không nhà, ăn nhờ ở đậu. Còn nếu đời này có gây thêm cái tội nặng nào khác nữa thì qua kiếp sau, suốt đời họ phải sống lang thang, hoặc gầm cầu, khu ổ chuột nhà dột cột siêu. Quả báo khốc liệt như vậy chứ không hề đơn giản. “
Trích sách “Nói với chính mình”
#SP

You may also like

Leave a Comment