CÂU CHUYỆN VỀ CỤC ĐÁ HẬN THÙ

by admin

Một thằng bé làm công cho một lão chủ nhân tàn ác, có thói quen hành hạ gia nhân rất tàn bạo. Những roi đòn  hàng ngày đổ lên đầu nó , nó vẫn cố chịu đựng. Thế nhưng  nước đầy quá ắt tràn ly. Một ngày kia , khi nó chậm chạp làm một điều gì đó, lão chủ nhặt một hòn đá to ném trúng vào đầu nó. Máu chảy lênh láng, nó nhặt cục đá  rồi lảo đảo bỏ chạy ra khỏi điền trang lão chủ. 

Nó thầm nghỉ trong khi chùi máu trên mặt: “ ta sẽ giữ cục đá này suốt đời, một ngày kia ta sẽ ném vào đầu ngươi khi ta giàu hơn ngươi thập bội.”

Thằng bé may một cái túi, đựng hòn đá và mang kè kè theo mình, không lúc nào rời xa. Cục đá giúp cho thằng bé không quên mối hận và không bao giờ xao lãng trong công cuộc tìm phương kế làm giàu. Nó làm đủ thứ nghề, nhưng lúc nào cũng canh cánh mối hận lòng, ngày quên ăn ,đêm quên ngủ.

 Cứ như thế thời gian trôi đi, số phận đưa đẩy nó đến những nơi thật xa , và ba mươi năm đã qua. Một ngày kia nó trở thành một ông chủ giàu có, có hàng tá hộ vệ, nó trở về để rửa mối hận xưa. Hỏi thăm tìm tên chủ nhân ngày xưa ,nó  tìm thấy một trang trại bỏ hoang , điêu tàn. Thì ra do ăn chơi sa đọa, lão chủ đã bị mọi người xa lánh kể cả vợ con. Lão làm ăn thất bại liên tục, rồi một đêm hỏa hoạn đã xóa sạch cái gọi là gia tài còn sót lại của lão.

Thằng bé năm xưa, giờ là một ông chủ,  tìm đến một ngôi miếu bỏ hoang và thấy ngay kẻ thù của mình trong một hình hài khó có thể gọi là con người. Một cái xác chưa chôn, già cỗi, lờ đờ với cặp mắt trắng đục, miệng lắp bắp không nên lời với những ghẻ chốc lở loét, hôi thối…

Nó lặng đứng nhìn kẻ thù với hòn đá trong tay. Làm gì bây giờ với con người khốn cùng kia ?Sao y ta có bộ dạng thê thảm đến thế ?Y đã trả giá quá đủ cho quá khứ rồi thì còn cần gì ta phải ra tay ?.So với hình dạng một thằng bé khỏe mạnh , tươi tắn của ta ngày xưa thì y chỉ là một con quái vật mang xác thân của loài người. Nếu ta ném hòn đá này vào đầu y thì quá dễ – việc đó bất cứ một kẻ nào cũng làm được- nhưng nếu thế thì ta còn xấu xa gấp trăm lần y.

Thằng bé- nay là ông chủ mới- lẳng lặng đem cục đá ra sông ném thật xa rồi ngồi ôm đầu suy nghĩ trong đau đớn:

“Bao năm qua ta mang mãi mối hận , không một ngày hạnh phúc, chịu trăm cay ngàn đắng hi sinh cả cuộc đời để rồi ngày nay không thể nào xuống tay. Ta đã mang cục đá này như một gánh nặng trong ba mươi năm .Cục đá bên ngoài tuy nặng nhưng không nặng bằng cục  đá trong tim, giờ ném nó đi rồi ta thấy thật nhẹ nhàng. Sao ta không ném cục đá này từ ba mươi năm trước để sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc đơn giản như bao người. Sao ta lại có thể đánh đổi cuộc đời của mình để rượt theo một cái kết cục như thế ? 

Thằng bé rời nơi đã gieo đau thương cho nó rồi ra đi  mãi mãi, không bao giờ trở lại, nghe nói nó đã tìm về một cảnh chùa nào đó để giải thoát tâm hồn trong tiếng chuông tịch mịch.

       *****

Chúng ta ai cũng có khi mang những cục đá như thế trong lòng, những cục đá dành cho xếp,.. kế toán ,ông giám đốc, trưởng phòng, và cả cho …người ta yêu và sẵn sàng hi sinh mọi thứ để được ném cục đá vào kẻ thù. 

Có đáng như vậy chăng ?Có ném được không ? Sao ta không ném nó ngay khi nó vừa mới hình thành, để làm chi cho nặng trái tim mình, một trái tim mà “tình thương còn không đủ chỗ ,lẽ đâu cho sự hận thù bước  vào”.

Trong thế gian những kẻ phải mang những cục đá tương tự trong lòng nhiều không kể xiết khi mà con người còn đối xử với nhau bằng lòng tham, sự ích kỷ, tự tôn, tự đại, ỷ mình giàu có, quyền lực chà đạp kẻ dưới quyền , những kẻ yếu thế hơn mình. Có khi vì vô ý, vô tình ta đã từng ném vào đầu ai đó những lời lăng mạ, những câu nói tàn nhẫn, những mệnh lệnh lạnh lùng mà những kẻ nhận được đó đã cất giữ như một cục đá trong tim. Khẩu nghiệp có khi tạo ra những hậu quả vô cùng to lớn và lâu dài.

Không phải ai cũng giữ mãi cục đá đó trong tim mà một số đã ném nó đi sau một thời gian vì lãng quên và cũng vì không có dịp trở về chốn cũ hoặc vẫn kéo dài kiếp sống bọt bèo…Đa số kẻ khác bừng tỉnh vì nhận thấy khi trả thù là ta tự làm xấu bản thân còn tệ hơn kẻ ta căm thù, khinh bỉ..

Thế nhưng dẫu cho có thành công vang dội như Hàn Tín lúc trở thành Đại Tướng cũng không vì thế mà đem chém anh hàng thịt xưa kia mình đã lòn trôn lúc thiếu thời bởi ông đã ném bỏ bất cứ cục đá nào đã nhận được từ kẻ khác.

Thôi thì ta hãy học theo lá sen nhà Phật : Khi nhận bất cứ giọt nước nào rót trên lá , lá đều cho nước chảy qua, không giữ lại chút nào. Nhờ thế mà dù mưa giông dữ dội thế mấy, lá sen dù mong manh, cũng đứng thẳng được trong bùn chứ không như triền núi kia tuy to lớn , hùng vĩ chứa cả vạt rừng nhưng khi no nước cũng sạt đổ xuống gây tai họa cho cả làng ở vùng bên dưới.

Nhà Phật dạy rằng oán thù nên mở không nên buộc. Lấy oán báo oán thì oán đó kéo dài hàng bao nhiêu năm , làm khổ đau bao nhiêu thế hệ về sau như câu chuyện Romeo và Juliet….

Khi bị lăng nhục, bị phản bội, bị chà đạp , bị tước đi hạnh phúc, nguồn sống, bị đẩy vào đường cùng…. đau lắm chứ;  rất khó mà quên đi và tha thứ cho kẻ thù.

Trong nhà Phật cũng nói rằng :”Tha thứ là cái hạnh lớn nhất của kiếp sống nhưng cũng là cái hạnh khó thực hành nhất chỉ có những bậc đại trí, đại giác mới làm được”

Còn đối với những thường nhân chúng ta thì phải học và cố thực hành cho dù khó nhọc và đau đớn…

Bản thân cuộc đời của tôi cũng từng hứng vô vàn những cục đá từ bốn phương nhiều đến nỗi có thể xây hàng mấy biệt phủ oán hận nhưng tôi đã đem rải tất cả những hòn đá đó để xây con đường tình thương cho mọi người đi , không giữ lại tí gì.

Hãy để gió cuốn đi tất cả bay theo cát bụi .Có như thế ta mới thấy nhẹ nhàng để dọn mình sẵn cho một cuộc rong chơi cuối cùng.

You may also like

Leave a Comment