Khoảnh khăc nào đã giúp bạn nhận ra cha bạn rất yêu bạn?

by admin

“ Gia đình tôi kinh tế cũng chỉ ở mức khả giả, đủ ăn đủ mặc. Đời sống tinh thần cũng chỉ như một hoang mạc đầy nắng và cát, không cây cỏ, không sự sống. Trong mắt tôi, mọi người trong gia đình này cứ như bị trói buộc lại với nhau bằng “xiềng xích” hôn nhân và “còng tay” trách nhiệm. Ai ai dường như đều muốn thoát khỏi cái mái ấm giả tạo này để thỏa mãn những ham muốn, vọng tưởng hư vinh nơi vô thực.
Và tôi, một đứa con đã chỉ luôn cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi nơi đó, tự tìm hạnh phúc cho riêng mình với những con người mà tôi cho rằng là bình thường nơi xã họi xa lạ”
Bố ơi! Con chưa bao giờ hiểu được bố!
Bố ơi, bố là vì quá yêu con đến nổi không thể biểu đạt hay thật sự chỉ là một chút tình thương cũng không có?
Con và bố đã trải qua một khoảng thời gian dài cứ như hai người xa lạ ở chung mái nhà, ăn chung mâm cơm, nhưng lại không thể nhìn thằng vào mắt nhau tâm sự những chuyện thường ngày mà cả hai đả trải qua. Cho dù hai chúng ta ngoài mặt cứ luôn tỏ vẻ rất hòa hợp, luôn yêu thương nhau khiến cả mấy cô hàng xóm còn ghen tị. Nhưng bố có để ý mỗi khi chúng ta cùng ăn cơm, cùng uống trà, cả bàn ăn lại tràn ngập sự lạnh lẽo và sự bối rối của những người xa lạ hay không ?
Thành thật mà nói, con cứ như một cậu nhóc luôn tò mò về những cặp bố con khác. Trong lòng luôn thầm đặt rất nhiều câu hỏi: “ Họ cũng như chúng ta ư? Họ cũng chỉ nhìn nhau lúc tờ mờ sáng và thấy nhau lúc nữa đêm sao? Mỗi tối cũng chỉ mỗi người một phòng, một không gian và luôn cầm trên tay chiếc điện thoại, xem nó hơn cả báo vật hay sao ?”
Bố ơi! Chúng ta đã trải qua rất nhiều năm như thế đấy!
Bố ơi! Bao năm nay con có rất nhiều điều muốn kể cho bố nghe, có nhiều câu chuyện rất muốn cùng bố trải qua, cũng rất muốn cùng bố vui đùa trên những cánh đồng cỏ như thời ấu thơ.
Hôm nay con đã khóc, con đã khóc rất nhiều. Con muốn viết những dòng chữ này và gửi cho bố từ rất lâu rồi.
Tuy rằng bố bình thường là một người lãnh đạm, ít khi có thể cùng người khác tâm sự. Nhưng mỗi khi con cần tìm sự giúp đỡ bố đều luôn ở bên, luôn cố gắng lắng nghe bằng cả trái tim và chắc chắn sẽ không ngắt lời dù chỉ một lần.
Dù bố cố tỏa ra không quan tâm đến con. Nhưng mọi thứ con muốn, con cần hay con gặp phải bất cứ vấn đề gì dù có khó khăn đến đâu bố cũng đều sẽ đưa tay bàn tay ấm áp ra giúp đỡ đứa con yếu đuối này cho dù khi ấy bố chỉ làm trong thầm lặng đi chăng nữa.
Hãy nhìn những bố con của những gia đình khác, khi những đứa con bị thất tình thì chắc chắn sẽ gọi điện cho bố để tìm sự an ủi, nếu nó bị vu oan, các ông bố sẽ vội vàng tìm người để phân xử. Nếu bố có bị bệnh, những đứa trẻ đó sẽ luôn lo lắng và vội vã nhanh chóng về nhà để chăm sóc người bố thân yêu.
Con đã từng rất ghen tị với những điều ấy! Nhưng con quên mất ràng bố cũng yêu con nhưng bố có cách riêng để thể hiện.
Bố luôn ở bên con trong suốt kì thi đại học, nhìn con cố gắng thực hiện ước mơ bằng ánh mắt hy vọng và niềm tin trong tim.
Con cũng đã thấy những giọt nước mắt của bố rơi ở một góc nào đó trong công viên trước nhà khi biết con chuẩn bị kết hôn với một người rất tốt.
Con còn phát hiện ra trong căn phòng ấm áp của bố luôn luôn có những bức ảnh cả gia đình, luôn treo những thành tích mà anh em con đã đạt được trong khoảng đời học sinh.
Dù bố không nói, cho dù bố không thể hiện. Nhưng con biết bố chắc chắn rất yêu thương đứa con bé bỏng này.
Con rất hạnh phúc khi được là con của bố mẹ. Yêu bố!

You may also like

Leave a Comment