Từ khi nào mà bạn quyết định buông bỏ một người?

by admin

Có một thính giả kể với tôi, mùa đông năm ấy, vì muốn gặp bạn trai của mình, cô ấy đã mua một tấm vé xe Tết, ngồi trên xe lửa đông đúc, ngộp ngạt 26 tiếng đồng hồ để gặp anh ta. Nhưng khi đến nơi, cô ấy chỉ nhận được một tin nhắn “Họ hàng của anh đến thăm, anh phải ở nhà, không đến đón em được!”
Cô gái mặc dù ủy khuất nhưng vẫn tự an ủi bản thân, anh ta chỉ là thật sự không đi được mà thôi.
Sau đó không lâu, cô gái ấy vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn wechat với bạn gái cũ anh ta, trong đó có một câu “Nguyện vọng lớn nhất trong năm mới của anh, chính là muốn em luôn vui vẻ.”
Ngày hôm ấy, trái tim vốn dĩ đã mệt mỏi rất lâu của cô gái bỗng nhiên như được giải thoát, quyết định buông tay. Ngày hôm sau, cô gái liền mua vé trở về nhà, gửi cho bạn trai một tin nhắn “Chúng ta chia tay đi.”
Tôi nghĩ, chúng ta đa số điều trải qua sự lạnh nhạt trong tình yêu, cho đi thật nhiều để rồi nhận được sự coi thường của đối phương, cảm giác này, bạn chắc cũng đã trải qua mà đúng không?
Trong khoảng thời gian thích người ấy, mọi loại khổ đau trong tình yêu tôi đều nếm trải qua. Tôi không ngừng viện cớ cho sự vô tâm của người ấy, tự trách bản thân yêu cầu quá cao nên mới thất vọng. Cũng không ít lần tự nói với bản thân hay là bỏ đi, nhưng chỉ cần nếm được chút ngọt ngào người đó trao, liền lập tức xoay người hy vọng. Giây trước mạnh miệng nói rằng mình không cần nữa, đem tất cả tình cảm ném vào thùng rác, giây sau đã vội vã hối hận tự trách bản thân quá bốc đồng.
Có những lúc tôi đã nghĩ, nếu như thích người ấy ít đi một chút, thì có lẽ tôi đã có thể dễ dàng rút lui, không phải hao tâm tổn sức, cũng không phải lo được lo mất.
Đúng thật là tôi biết rất nhiều đạo lý, nhưng lại không có cách nào áp dụng nó vào thực tế. Vẫn là bất chấp tìm lý do, bất chấp đối tốt vô điều kiện với người ấy, để rồi nhận lại những thất vọng. Bản thân cũng hiểu rõ, một đoạn tình cảm chân chính, làm sao có thể như vậy chứ?
Trong tình cảm, một người thích hay không thích bạn, biểu hiện rất rõ ràng. Anh ta khiến bạn luôn cảm giác bất an, không cho bạn được cảm giác an toàn chẳng qua là vì không thích bạn. Anh ra không trả lời tin nhắn của bạn, cũng không nghe điện thoại của bạn, mỗi lần hẹn gặp đều tìm mọi lý do từ chối, chẳng qua chính là không muốn gặp bạn.
Chợt nhớ ra, vài ngày trước bạn thân của tôi có kể, cô ấy đã chia tay với người bạn trai quen được ba năm. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ rất đau lòng vì mỗi lần cãi nhau, chiến tranh lạnh người xuống nước trước chính là cô ấy. Nhưng có lẽ vì luôn lo lắng về việc mất đi, nên khi nó xảy ra cũng không còn quá nặng nề nữa.
Cô ấy nói với tôi “Thật ra, buông bỏ một người đã từng rất yêu, cũng không khó khăn như tưởng tượng, cậu không cần liên tục kiểm tra điện thoại, không cần xem xem anh ấy rốt cuộc có tìm cậu hay không. Cậu cũng không cần thức tới nửa đêm đợi câu chúc ngủ ngon của anh ấy, không cần hạ mình gửi cho anh ấy hàng chục tin nhắn, không cần sợ hãi nỗi mất mát khi không nhận được phản hồi. Cậu cũng không còn phải ở trước mặt anh ấy vâng vâng dạ dạ, hay lén lút khóc lóc một mình khi sợ mình làm sai gì đó…”
Đương nhiên, nói không buồn chính là nói dối. Nhưng cảm giác trổng rỗng đau đớn, rồi thì cũng sẽ qua thôi!
Một đoạn tình cảm mà khi bạn không ngừng tìm lý do để chứng minh người ấy còn yêu bạn, trong khi người ta lại chỉ viện cớ qua loa cho những sai lầm của bản thân, việc gì phải tiếp tục nữa?
Có những lúc kết thúc không đáng sợ, đáng sợ là không còn cách nào để tiếp tục. Bạn đã nỗ lực để khiến người ấy thích bạn, bạn cũng đã cho người ấy thấy những mặt tốt nhất của bản thân. Chính vì thế bạn không việc gì phải hối tiếc, cũng không việc gì phải chịu trách nhiệm với ai. Việc bạn cần làm đó chính là bắt đầu một cuộc sống mới, người bạn phải chịu trách nhiệm chính là bản thân bạn.
Nếu bạn gặp phải một người không yêu bạn, không trân trọng bạn, đừng chịu đựng đau khổ, hãy dứt khoát rời đi, chính là cách để lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mỗi quan hệ ấy.

You may also like

Leave a Comment