Ngồi khóc trên cây

by admin

“ Nồng nàn lên với

Cốc rượu trên tay

Xanh xanh lên với

Trời cao ngàn ngày.

Dài nhanh lên với

Tóc xoã ngang mày

Lớn nhanh lên với

Bé bỏng chiều nay … “

Tôi yêu biết bao những trang văn Nguyễn Nhật Ánh , những chấp niệm nhiệm màu cho tuổi thơ , cho những ai đã từng sống , từng say , từng yêu mãi những kỉ niệm một thời xa vắng. Đọc văn ông , cảm giác như đọc một trang lưu bút thời ngây ngô , với những vụng dại theo ta cả một đời. Người ta có thể ám ảnh bởi “ Mắt Biếc “ , bởi mối tình si giữa Ngạn và Hà Lan. Nhưng đối với tôi và cũng có thể là bao người “Ngồi khóc trên cây” mới là mảnh hồn đẹp nhất , trong sáng và thẳm sâu nhất.

Vẫn là làng Đo Đo ấy , nhưng chẳng có Ngạn và Hà Lan , chẳng có những u uất của tình đầu dang dở , của chuyến xe cuối cùng lỡ trạm. “ Ngồi khóc trên cây “ mở ra bối cảnh nông thôn Việt Nam bình dị , với những kí ức ngọt lành của một đứa trẻ miền quê về những kí ức đẹp. Đó là : nắp lon , nắp keng , giấy bóng kính đủ màu xanh đỏ , hay đơn giản chỉ là những trò bắn bi , bắn thun. Đó là những giọt nắng vương trên ngọn sầu đông , con đường đất đỏ , là những triền đê trải dài hoa chua me đất , những bụi duối với những cơn mưa rào bất chợt.

“ Ngồi khóc trên cây “ với cốt truyện giản dị , nhẹ nhàng , là câu chuyện xoay quanh nhân vật Đông và Rùa. Đông là cậu sinh viên 18 tuổi , về quê chơi trong dịp nghỉ hè. Ở đây cậu quen với Rùa – cô bé 14 tuổi nhưng mới học lớp 5. Bố em mất , mẹ bỏ làng , em bị lũ trẻ trong làng xa lánh và trêu trọc. Đông và Rùa quen nhau khi Rùa lượm nắp lon ở chợ phiên và cũng bởi năm lần bảy lượt , cô bé ấy đứng nép ngoài hàng rào nhìn Đông đọc sách. Cả hai trở thành bạn , qua nhiều lần nói chuyện , Đông hiểu được hoàn cảnh của cô bé ấy và giữa họ nảy sinh một tình cảm rất tinh khôi , trong sáng.

Chẳng cần những bài hát , những đêm mơ , Đông thích Rùa chính bởi tấm lòng nhân hậu của em dành cho những con vật nuôi , sự ngây thơ của một đứa trẻ nông thôn giàu tình nghĩa. Nguyễn Nhật Ánh lần lượt dẫn người đọc vào những nấc thang tình cảm rất đỗi tự nhiên. Tình cảm ấy giản đơn mà thuần hậu , là những buổi đọc sách , nghe kể về cuộc sống , là những chiều trong rừng hoa sim tím. Người đọc cứ thế bước vào và chiêm nghiệm , thấu hiểu.

Cũng đến lúc Đông phải quay lại thành phố. Những tình cảm đẹp gửi gắm rằng 4 tháng sau cậu sẽ quay trở lại , gặp người mà cậu thương. Thế nhưng khi trở lại thành phố , Đông phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư bạch cầu ,càng đau lòng khi biết mình và Rùa có quan hệ huyết thống. Sự tuyệt vọng , chán chường muốn nhấn chìm trái tim ấy , trái tim của chàng trai còn mang hồn quê mộc mạc , còn gửi tình yêu vào một miền xa vắng. Và rồi cậu trốn tránh …

Thay vì 4 tháng , 4 năm sau Đông mới quay về làng. Rùa cũng đã lớn , trở thành thiếu nữ xinh đẹp , nhưng em mãi chẳng thể dành cho người em thương nhất. Rùa mất trong một trận lũ quét. Em bơi giỏi , nhưng vì muốn cứu những đứa trẻ trong làng , em đã đi. Đến lúc quay về , Đông cũng biết mình và Rùa không hề có quan hệ huyết thống. Giữa họ chỉ có chung một nhịp đập , một lời yêu chưa kịp bỏ ngỏ , chưa kịp …

Nước mắt đâu chỉ dành cho những niềm đau. Đông quay trở lại khu rừng xưa mong tìm lại bóng dáng của Rùa. Cậu ngồi lên cây , nước mắt thi nhau rơi xuống bởi anh nghe tiếng hát của cô gái nhỏ. Đó cũng là cái kết bỏ lửng để chúng ta có thể tiếp tục trăn trở. Liệu rằng tiếng hát đó là tiếng hát gọi về quá khứ , để tâm hồn kia lại một lần nữa được yêu ? Phải chăng đó là những giọt nguồn của nỗi đau đã đánh mất điều mà mình trân quý nhất ? Hay chỉ đơn giản là trái tim kia chẳng thể nguôi được những người đã đi qua đời ta dù vô tình hay hữu ý ? Truyện cứ thế khép lại , với nụ cười , giọt nước mắt , tiếng hát bên kia đồi , tiếng vọng của tình yêu , tình bạn , của dư vị thuở ấu thơ mộc mạc không quên …

Tôi đã khóc và có thể bạn cũng sẽ khóc. “ Ngồi khóc trên cây “ chính là cách để ta độc vị tâm hồn , để một lần nữa được sống lại những kí ức trinh nguyên của tuổi thơ , để ta yêu và trân trọng hơn những tình cảm đẹp đẽ trong cuộc đời ! ❤️

You may also like

Leave a Comment