Đâu là động lực sống mỗi ngày của bạn vậy?

by admin

Tò mò, tôi nghĩ vậy.

>u/touchet29 (807 points)

Điều đáng sợ nhất về cái chết, đối với tôi ấy, là chẳng biết được diễn biến tiếp theo nữa. Tôi muốn thấy cái cách từng vấn đề được giải quyết. Tất cả luôn ấy. Liệu con người có thể di cư sang các hành tinh khác không? Liệu chúng ta có thể thống trị hệ mặt trời không? Hay liệu vũ trụ này có bao giờ kết thúc không?

Tôi biết với tôi chẳng bao giờ là đủ cả, nhưng được chừng nào hay chừng đấy. Bản thân tôi coi đó là động lực lớn nhất để sống và làm việc.

>>u/wasit-worthit (263 points)

Tôi nghĩ về điều này nhiều lắm. Về việc cuộc sống sẽ tiếp diễn thế nào sau khi tôi chết. Tôi cảm thấy thật ganh tị với thế hệ sau này. Dẫu biết tương lai là không thể tránh khỏi, cho dù có là hàng triệu năm. Tôi tự hỏi lúc đó con người sẽ đạt đến trình độ nào nhỉ?

____________________

u/Jumpy-Kangaroo (3.7k points)

Tôi cứ nhắm mắt mà tiến thôi.

____________________

u/orionmovere (2.8k points)

Tôi nhớ chính xác tôi đã cố gắng tự tử ngày 3 tháng 10 năm 2017. Ngày hôm sau tôi mắc kẹt ở một trung tâm hỗ trợ khủng hoảng, tôi chỉ ngồi thừ đó, chẳng nói gì cả, lặng nhìn tất cả những con người ở đó.

Rồi tôi bỏ về, tôi nhận ra mình không giống họ. Nhiều người còn có cuộc sống tồi tệ hơn nhiều, họ có vấn đề sức khỏe tinh thần cực kỳ nghiêm trọng, hoặc nhiều vấn đề khác nữa. Và tôi thì chưa là cái gì cả.

Tôi nhận ra vấn đề của tôi 90% là do những chuyện không hay xảy ra trong quá khứ, và tôi để nó gây ảnh hưởng thậm tệ đến cuộc sống của mình. Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ từ xung quanh, điều đó tốt cho căn bệnh của tôi, nhưng phải nói là cái ngày hôm ấy đã thay đổi cách nhìn của tôi về cuộc sống, và đang giúp tôi khá dần lên mỗi ngày.

____________________

u/Sioxbe (3.8k points – x2 golds)

Tôi đã cố tự sát hồi cuối tháng 1 vừa rồi. Mà lại đổi ý vì mẹ tôi không biết chăm sóc cây dù bà rất quý chúng, bà luôn quên cho chúng đủ ánh sáng và nước, và tôi phải giúp bà làm điều này. Rồi tôi chợt nhớ ra mình còn bài tập nhóm phải làm, vài ngày nữa là đến hạn nộp, tôi chỉ không muốn những thành viên khác trong nhóm bị trượt môn. Tôi cứ liên tục tìm những lý do nhỏ nhặt để tiếp tục cuộc sống thôi. Tôi lúc ấy vẫn đang chờ lấy bằng dù chẳng hứng thú gì với những thứ tôi học, tôi thích đọc những lời note của chính tôi mỗi ngày, đó là thứ thôi thúc tôi làm gì đó mỗi sáng thức dậy. Giờ tôi đang có một công việc ổn định và tôi thích nó, tôi thích việc ngồi chết dí ở bàn mình, nhập những con số lên máy, và không phải nói chuyện với ai hết.

____________________

u/harperstar (1.6k points)

Tôi có 4 chậu cây bên cửa sổ. Ngay cả vào những ngày tồi tệ nhất, tôi vẫn phải dành thời gian chăm sóc cho chúng, tưới, tỉa, lau chùi, hoặc ít nhất là một chút sự chú ý. Tôi thích việc mỗi tối trở về hay mỗi sáng thức dậy được chứng kiến chúng lớn dần, từng ngày từng ngày.

Tuy không nhiều, nhưng vừa sáng nay cây đậu của tôi bắt đầu kết hạt đầu tiên, nó bé tí xíu thôi á – chỉ cỡ đầu bút chì. Nhưng đó là kết quả đầu tiên mà tôi gặt hái được, và tôi cảm thấy thật là tuyệt vời.

____________________

u/Catusa (729 points)

Vì bố và con gái 9 tuổi của tôi. Mẹ tôi mất sớm nên tôi hiểu cảm giác mất mẹ tồi tệ ra sao và không muốn con gái tôi phải trải qua chuyện tương tự. Bố con tôi thì vốn rất thân thiết và tôi vẫn liên lạc với ông vài lần mỗi ngày. Ngoài ra tôi còn nhận nuôi một em mèo hoang nữa, chẳng ai chăm sóc nó ngoài tôi cả. Ngày nào tôi cũng cho nó ăn lúc 8h sáng. Tôi luôn thấy nó thập thò nhìn vào nhà bếp mỗi khi bình minh. Chờ đợi tôi. Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với con mèo ngu ngốc này, và cả bố và con gái tôi nữa, điều đó tiếp cho tôi động lực sống mỗi ngày dù tôi không muốn.

____________________

u/AdamJr87 (1.3k points)

Thật lòng mà nói thì tôi vẫn còn sống vì tôi không đủ can đảm để tự sát. Mỗi ngày tôi chỉ biết mong chờ một vụ tai nạn nào đó ập đến và đưa tôi đi.

You may also like

Leave a Comment