Đây là chuyện của chị họ tôi. Bố mẹ chị ly hôn khi chị 5 tuổi, chị sống với mẹ. Cuộc hôn nhân này đổ vỡ là do bố chị có người thứ 3. Những người sống trong gia đình ly hôn, đặc biệt là do bố/mẹ có người khác ở bên ngoài thường rất nhạy cảm và đặc biệt trong tình yêu họ rất kĩ tính, tuyệt đối không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám chơi đùa với chuyện tình cảm. Chị tôi cũng thế. 3 năm cấp 3, 4 năm đại học rồi tốt nghiệp, chị hoàn toàn không có bất cứ trải nghiệm yêu đương nào, vì sau tất cả những gì người ta cần cũng chỉ là một mối quan hệ ‘chưa yêu đã biết không đi với nhau đến đích’.
Cứ thế sau 2 năm lăn lộn ngoài xã hội, chị cũng có với mình tình yêu đầu đời. Anh làm bên mảng kiến trúc, thiết kế nhà ở. Hai người này quen nhau trong lần cty hai bên hợp tác. Sau 1 năm rưỡi bên nhau thì cả hai tiến đến hôn nhân. Thực ra trong quá trình hai người này yêu đương, tôi cũng được nghe chị kể về anh một số lần. Nhưng qua những chuyện chị kể, tôi đều cảm thấy anh này là một kẻ khó tính, keo kiệt và hay so đo với phụ nữ. Tôi đã nói thẳng với chị, cũng nói với mẹ chị nên xem lại anh này. Nhưng theo lời chị thì con người ta vẫn có những mặt khiếm khuyết về nhân cách, và anh thì mặt tốt có thể làm lu mờ tật xấu. Nói thế nào thì người chị này vẫn giữ quan điểm về người yêu mình, tôi nói quá lại thành không hay. Có lẽ ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’ và tôi cũng không phải người trong cuộc, có lẽ không hiểu rõ.
1 thời gian sau thì chị mang thai. Những tháng đầu thì chị vẫn rất hay cười, nói về sự chăm sóc anh dành cho chị, nói chị cảm thấy sau tất cả những thăng trầm cũng có một chỗ để dựa vào rồi. Nhưng dần dà đến tháng thứ 8 thì bắt đầu có sự thay đổi. Bất chấp việc chị bụng mang dạ chửa, ông chồng này luôn cáu gắt, hạch họe mỗi khi phát hiện bữa cơm không có món mình thích, góc nhà có tóc rụng… Tôi được chứng kiến 3 lần. Thậm chí có lần chị mệt quá không đi chợ được phải gọi điện nhờ tôi đến nấu cơm hộ chị. Chồng đi sớm về khuya, về đến nhà là gắt gỏng. Mười mươi là có vấn đề, ai nhìn là rõ, tất nhiên là người nhạy cảm như chị cũng nhận ra.
Chị sợ bị trầm cảm, tôi cũng lo cho chị lắm. Thế nên rảnh rang là hai chị em vẫn hay ra ngoài đi lượn mua đồ cho em bé, mục đích là để chị thư giãn.
Thế nhưng vào lúc mang thai đến tháng thứ 9, chị tận mắt chứng kiên chồng mình tòm tem với 1 người trong cty. Nói thế nào tôi cũng không thể diễn tả lại được cảm xúc của chị. Chỉ biết chị đọc được tin nhắn từ lúc ở nhà, rồi lúc anh ra ngoài thì đi theo, bắt tại trận. Một mình chị, không có ai đi cùng. Sau đó khi hai người về nhà, chị kiên quyết viết đơn ly hôn, chị nói khi ấy chị không cần gì, chỉ cần ly hôn. Viết xong chị ôm đồ về nhà ngoại, anh chồng gàn không được cũng không dám xô xát với chị, sợ ảnh hưởng đến em bé. Thái độ quyết liệt này của chị tôi mới được chứng kiến đến lần thứ 2, lần đầu là khi chị không cho bố ruột tham dự đám cưới của mình. Chuyện sau đó tôi cũng không biết quá chi tiết, chỉ biết khi chị lâm bồn anh chồng và nhà nội không xuất hiện dù chúng tôi có gọi điện báo. Chị đẻ xong thì liên tục đến gây khó dễ. Nhưng chị tôi cũng không để yên. Chị nộp đơn lên tòa, dùng đủ cách, quan hệ để xử lý vụ ly hôn một cách nhanh nhất có thể. Bởi chị không tranh chấp tài sản, hay cần bất kì một thứ gì từ phía bên nhà nội nên mọi thứ diễn ra khá nhanh. Phiên tòa ly hôn kết thúc là đứa bé ở với chị, bên nội mỗi tháng cấp dưỡng cho đứa bé 4 triệu. Nói thẳng ra 4 triệu này đề vào cho có, có hay không đối với chị không quan trọng. Chị có thể tự nuôi dạy con mà không cần ai phụ giúp.
Chị không phải kiểu phụ nữ mạnh mẽ mà hoàn cảnh dồn ép chị thành người như vậy. Chị ôm con khóc nguyên một đêm sau khi tòa tuyên bố hai người ly hôn. Chị vẫn yêu anh, vẫn khao khát 1 mái ấm, cho con một gia đình hoàn hảo, nhưng chị không tha thứ được cho những kẻ như thế. Mỗi khi ngồi với tôi, chị bảo giờ cuộc đời chị chỉ là vì con, chị đã không còn một trái tim có thể rung động vì tình yêu nữa rồi, đối với chị ngày ở tòa cuộc đời này cứ như một dấu chấm hết. Và khi kết thúc chị vẫn luôn nói: “…Đến cuối cùng chị vẫn không khác mẹ mình là bao.”