Mẹ bắt tôi phải cắt tóc ngắn cho tới năm 14 tuổi.
Mỗi lần bà ta làm điều đó, tôi lại khóc cho tới khi ngủ thiếp đi. Tôi chạm vào mái tóc của mình và nhận thấy rằng nó chẳng khác gì những sợi lông chổi mềm mại.
Tôi luôn ao ước có được 1 mái tóc dài như tất cả những bạn nữ khác trong lớp. Tôi đã bị trêu chọc vì ngoại hình của mình. Người ta nói rằng tôi trông chả khác gì 1 thằng con trai cả.
Mỗi lần bị mẹ cắt tóc, tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Bà ta đã lấy đi hết cá tính và sự tự tin của tôi.
Bà ta còn buông những lời hăm doạ sẽ cắt đi mái tóc của tôi nếu tôi không vâng lời bà ấy. Tôi căm thù mẹ và sẽ chẳng bao giờ đặt niềm tin vào con người đó. Trong mắt tôi bà ta chẳng khác gì kẻ thù.
Tôi thích chơi guitar. Nhưng mỗi lần bà ta về nhà, tôi sẽ dừng lại. Tôi không bao giờ cho bà ta nghe tôi chơi đàn. Tôi không cho phép bà ấy phá vỡ đi niềm vui nhỏ nhoi còn lại của mình.
Sau 1 thời gian, mái tóc của tôi dần dài ra. Tôi luôn hy vọng rằng bà ta sẽ để yên cho mái tóc của mình. Nhưng sự thất vọng cứ chồng chất từ năm này qua năm khác.
Tóc tôi chẳng bao giờ dài đến ngang vai cả. Lý do duy nhất mà bà ta đưa ra là cắt tóc ngắn sẽ giúp tôi dễ gội đầu hơn.
Cho đến 1 ngày, tôi bắt đầu chống lại bà ấy. Tôi đã đánh trả mỗi khi bà ta la mắng và đánh đập tôi. Có lần, tôi thấy bà ta cầm kéo định cắt tóc của em gái tôi. Tôi đã dẫn em ấy bỏ chạy. Tôi không muốn cô em gái bé bỏng của mình phải chịu đựng những thứ mà tôi đã từng trải qua. Tôi phải thay đổi mọi thứ.
Tôi dọn ra khỏi nhà vào năm 17 tuổi vì bị trầm cảm nặng. Cho đến nay tôi vẫn luôn sợ bị cắt tóc. Nhưng hôm qua, tôi đã có lần đầu tiên đi gặp nhà tạo mẫu tóc. Và điều này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.