1. [+32601]
Còn nhớ năm đó lớp tôi có một học bá, bá tới mức khác biệt hoàn toàn với mọi người.
Mỗi lần thi xong hỏi cậu ấy: “Lần này cậu thi thế nào?” Cậu ấy trợn mắt nhìn tôi, nhẩm tính trong lòng 2 giây: “Ngữ Văn tầm 130 đến 133 điểm, Toán gần 145 điểm, tiếng Anh chắc là sẽ được điểm tuyệt đối.”
Cậu ấy rất khiêm tốn, khi cậu ấy nói đều là dùng những từ như “có lẽ”, “cũng có thể”, “chắc là” nhưng sự thật đã chứng minh vô số lần, cậu ấy thật sự có thể tính ra chính xác điểm của mình, chưa bao giờ nhầm lần.
Có một lần tôi không nhịn được tò mò mà hỏi cậu ấy: “Làm sao cậu có thể biết được mình thi được bao nhiêu điểm vậy?”
Cậu ấy lại trợn mắt nói: “Bài kiểm tra Toán lần này tớ có thể thi được 148 điểm, câu ứng dụng tớ quên không viết “giải”(*) thì kiểu gì cũng bị trừ 1 điểm, câu cuối cùng tớ đã bỏ qua một bước giải không quan trọng nên chắc chắn sẽ bị trừ 1 điểm. Thế thì không phải là 148 điểm thì là gì?”
Tôi:……..
Khi đó tôi không biết hóa ra học bá có mạch suy nghĩ hoàn toàn khác người bình thường, tôi lại hỏi cậu ấy: “Tại sao cậu biết sai rồi mà vẫn không sửa sai?” Cậu ấy không trợn mắt nữa, lạnh lùng mà nhìn tôi: “Phải đến lần thứ hai kiểm tra mới biết bản thân mình sai, tớ còn tư cách để sửa sai chắc?”
>> Đau lòng quá.
>> Câu ứng dụng phải viết “giải” á?…….Chết, thế thì lúc thi ĐH đã bị trừ bao nhiêu điểm rồi….
2. [+6748]
Hồi tôi học cấp 3, bên ban xã hội của trường tôi có một bạn nữ luôn luôn ngồi vững vị trí thứ nhất trường, hơn thế nữa mỗi lần thi đều hơn người ở vị trí thứ hai mấy chục điểm.
Đại khái là kiểu nếu như cậu ấy thi được 650 điểm thì người thứ hai sẽ được 630 điểm; nếu như cậu ấy thi được 630 điểm thì toàn trường không có ai hơn 600 điểm. Trước khi chia ban tự nhiên và ban xã hội, bạn nữ ấy vẫn luôn đứng thứ nhất, sau khi cậu ấy quyết định chọn bên xã hội thì mỗi khi thầy cô bên tự nhiên gặp cậu ấy ở hành làng trường sẽ không ngừng than thở.
Cậu ấy chính là kiểu người vừa có sự thông minh trời ban lại vừa chăm chỉ nỗ lực hết mình.
Người cao cao gầy gầy, tóc để kiểu học sinh, bước đi như mang theo gió, mặt không biểu tình, thần sắc ngẩn ngơ.
Ngầu thì vô cùng ngầu, tính cách lại rất gần gũi, bên trong sự thú vị là một chút gì đó lập dị.
Dưới đây là một số chuyện liên quan đến cậu ấy mà tôi rất ấn tượng:
Câu chuyện thứ 1:
Giáo viên môn Toán của lớp chúng tôi (lớp chuyên tự nhiên (*)) đã từng dạy học bá hồi lớp 10. Có một lần thầy giao cho chúng tôi một câu hàm số vô cùng khó, cả lớp tôi không ai giải ra được, thế là thầy sang lớp xã hội bên cạnh gọi học bá đang ngồi tự học sang lớp tôi, bảo cô ấy giảng câu này cho cả lớp.
(*) lớp chuyên tự nhiên: bản gốc của tác giả thì là 理科实验班: lớp thực nghiệm ban tự nhiên, vì lớp này luôn tuyển chọn những người có thành tích xuất sắc nhất bên tự nhiên nên mình xin phép được để là lớp chuyên tự nhiên)
Học bá:“??Dạ?(^_^;)” —> “Ồ. Vậy để em. (<_<)”
Theo cá nhân tôi mà nói, tôi cảm thấy cô ấy giảng còn dễ hiểu hơn thầy giáo, trật tự vô cùng mạch lạc, rõ ràng, còn để ý xem chúng tôi có theo kịp hay không. Ấn tượng nhất đó là cậu ấy rất hiểu lí do tại sao chúng tôi bị mắc ở một số chỗ, sẽ chủ động hỏi “Có phải đến đây các cậu sẽ không hiểu tại sao bla bla bla đúng không?”, đợi đến khi tất cả mọi người gật đầu, cậu ấy mới bắt đầu giảng tiếp.
Nghe nói học bá đã thu thập rất nhiều dạng bài toán hàm số kinh điển và các dạng bài toán có liên quan (cậu ấy thật sự rất chăm chỉ), từ đó về sau dường như cậu ấy chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra ý đồ của đề bài. Tìm cậu ấy hỏi bài, chỉ cần gặp mặt nhất định sẽ giảng bài, vô cùng kiên nhẫn, hơn nữa chỉ cần cậu ấy giảng thì sẽ hiểu ngay, vô cùng thần kỳ.
Câu chuyện thứ 2:
Các bạn học sinh nữ cấp 3 thường sẽ chơi chung theo nhóm, lúc đi ăn trưa ở canteen sẽ đi thành nhóm nhỏ 2-3 người. Nếu nhưng một người đi ăn cơm một mình thì sẽ giống như không có bạn bè, xã giao thất bại, đại loại là như vậy. Nhưng học bá lại thường đi ăn một mình, vừa ngồi ăn vừa xem tiểu thuyết, trông vô cùng thoải mái và tự do. Nhân duyên của học bá khá tốt, là kiểu người có thể nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người nhưng có vẻ là cậu ấy thích tận hưởng cảm giác một mình hơn.
Có một khoảng thời gian tôi gặp cậu ấy ở nhà ăn, học bá vừa ăn vừa đọc quyển sách to to dày dày trên bàn, vành mắt hồng hồng.
Trên bìa quyển sách là ba chữ vô cùng lớn:
Bạch Lộc Nguyên (*)
((*) Bạch Lộc Nguyên là tác phẩm kinh điển Trung Quốc của tác giả Trần Trung Thực. Cốt truyện của nó xoay quanh những khó khăn và mưu cầu tinh thần của nhiều thế hệ sống trên đồng bằng Bạch Lộc ở Thiểm Tây. Năm 2017, tiểu thuyết được chuyển thể thành bộ phim cùng tên với sự tham gia cũng những diễn viên nổi tiếng như Trương Gia Dịch, Hà Băng, Tần Hải Lộ, Đặng Luân,…)
Câu chuyện thứ 3:
Có tin đồn là những lúc tự học, học bá sẽ nghiên cứu những đề Toán học, nghiên cứu vô cùng chăm chú, từ bốn giờ chiều tới tận tiết tự học buổi tối, lù lù bất động, đầu không ngẩng lên. Thỉnh thoảng khi vui sướng vì giải ra được câu nào đó, cậu ấy sẽ bất ngờ đứng lên, vung tay lên trời khiến cho ghế ngồi thường hãy bị đổ. (?) (cái này là nguyên văn tác giả (?) nha, không phải người dịch tự thêm vào)
Nhưng cũng lại có tin đồn ngược lại, có người bảo rằng thật ra trong giờ tự học học bá không học bài mà là đọc One Piece dưới ngăn bàn, nhưng cho dù không học bài thì người thứ hai cũng không bao giờ vượt qua được cậu ấy vân vân mây mây.
Sau khi thi ĐH, tôi về thăm thầy cô giáo ở trường cũ thì gặp cậu ấy, khi nói chuyện đôi ba câu, tôi đã hỏi xem rốt cuộc tin đồn nào mới là thật.
Cậu ấy đầu đầy dấu chấm hỏi rồi cười haha nói, ban đầu cậu ấy cũng rất chăm chỉ học hành, cả bộ One Piece là bố cậu ấy mua cho, hơn 70 quyển truyện. Cuối tuần về thăm nhà cậu ấy đã đọc hết được hơn 60 quyển, còn vài quyển nữa nên quyết định mang đến trường đọc nốt. Sau đấy cậu ấy còn giải thích vô cùng nghiêm túc rằng khoảng thời gian tự học là lúc tốt nhất để đọc lén truyện, nếu mà bị thầy cô bắt được thì sẽ lấy lí do là tìm tư liệu để viết.
Tìm tư liệu để viết văn trong One Piece á?????
Nhưng mà học bá thật sự rất ngầu, tốc độ tay rất nhanh, đã từng đọc qua nhiều bài văn mẫu, nội dung giống như các bài văn trong phạm vi thi ĐH, lập luận đầu bài rất rõ ràng, sạch sẽ gọn gàng, cách diễn đạt vô cùng tốt.
Có vẻ như cậu ấy rất ghét phần làm văn trong đề thi ĐH nhưng lại chẳng thế nào tránh khỏi bị các thầy cô bắt đi viết cái nọ cái kia nhưng cũng đành chịu, chẳng biết làm thế nào.
Câu chuyện thứ 4:
Thật ra cô bạn học bá này đôi lúc cũng vô cùng kỳ quái.
Sau khi mưa, trong sân trường thường có giun bò lên trên mặt đất, cậu ấy thường lót tay bằng lá cây bắt hết những con giun trên vỉa hè thả vào trong gốc cây để tránh cho mấy con giun bị giẫm chết.
Theo lời cậu ấy nói thì làm như vậy sẽ tích nhân phẩm, lúc đi thi sẽ gặp may (???).
Sau khi tin này truyền ra ngoài, trong sân trường đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người đi giải cứu giun.
Về sau, học bá trở thành người duy nhất trong khóa chúng tôi thi đỗ vào ĐH Thanh Hoa (ĐH Thanh Hoa là một trong những đại học top đầu Trung Quốc). Lúc ĐH Thanh Hoa về trường chúng tôi tuyển sinh còn trừ 30 điểm điểm sàn cho cậu ấy nhưng điểm thi ĐH của học bá đã đủ để thi đỗ vào trường, không cần dùng đến 30 điểm này.
Thỉnh thoảng có đôi lúc gặp lại cậu ấy trên đường, tóc để kiểu học sinh giờ đã đổi thành tóc dài, lúc bước đi vẫn như mang theo gió.
> Kiểu con gái như vậy rất thu hút người khác.
> Tại sao lại chọn thi vào Thanh Hoa?
>> Chắc tại bên Thanh Hoa có nhiều cẩu độc thân (*) hơn.
(*) cẩu độc thân: FA, không có người yêu,….