TÔI CẢM THẤY TÔI KHÔNG CÒN LÀ CON NGƯỜI TRÀN ĐẦY LÒNG YÊU THƯƠNG NHƯ TÔI ĐÃ TỪNG

by admin

TÔI CẢM THẤY TÔI KHÔNG CÒN LÀ CON NGƯỜI TRÀN ĐẦY LÒNG YÊU THƯƠNG NHƯ TÔI ĐÃ TỪNG. TÔI KHÔNG THỂ QUAN TÂM HAY ĐỒNG CẢM VỚI NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC NỮA

Tôi đã từng rất quan tâm đến những người xung quanh trong những năm tháng còn ngồi trên giảng đường đại học. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì vì những người bạn của mình, dành hàng giờ đồng hồ để lắng nghe và giúp đỡ họ. Tôi luôn nỗ lực để hiểu được những quan điểm của họ trong khả năng. Tôi là kiểu người luôn đặt cảm xúc của mình hòa cùng những người xung quanh và cố gắng hết sức để họ cảm thấy hạnh phúc

Tôi luôn ngẫm nghĩ và tự hỏi liệu rằng 1 phần trong tôi cũng muốn như vậy, rằng đó là cách để mọi người yêu quý và biết ơn tôi. Có lẽ tôi đã không thật sự chân thành khi giúp đỡ mọi người theo cách tôi vẫn thường làm.

Sau khi bị lợi dụng bởi chính những người bạn, và cả người mình yêu, tôi chợt nhận ra tôi sẽ tiếp tục nhận lấy những tổn thương nếu cứ mở lòng với mọi người như vậy. Tôi dần dần cảm thấy bản thân mình trở nên lãnh cảm. Tôi không còn thực sự quan tâm đến những người xung quanh nữa, mặc kệ những cảm xúc của họ và chỉ để ý đến cảm nhận của bản thân. Tôi luôn đặt bản thân mình lên trên hết, không còn cố gắng làm mọi thứ vì người khác như  tôi đã từng trong quá khứ. Tôi không còn cố gắng để hiểu và không dễ dàng tha thứ . Nếu như có ai đó làm điều gì tồi tệ hay gây khó chịu cho tôi, tôi sẽ nghĩ rằng đó là vì con người họ là như vậy, họ cố ý làm vậy hơn là thấu hiểu và cảm thông. Trước kia, nếu có ai đó đang trải qua quãng thời gian khó khăn, tôi sẽ ở đó vì họ và cảm thông nếu họ đang đương đầu với thử thách. Thế nhưng hiện tại tôi chỉ đơn giản là không quan tâm và nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn. Nếu như tôi có làm việc gì đó cho người khác, đó giống như là “công việc”, rằng tôi bắt buộc phải làm vậy. Tôi đã từng rất vui khi giúp đỡ người khác trong quá khứ. 

Một phần trong tôi khao khát 1 tình bạn mà chúng tôi có thể dành tất cả tình yêu thương cho nhau, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác rằng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nó nhỉ? Bạn trai tôi hiện tại đối với tôi rất tốt, đúng như những gì tôi mong muốn rằng người khác sẽ đối xử với mình như vậy, và tôi cảm thấy buồn. Tôi ước gì mình là con người của ngày xưa, để xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho tôi. Có lẽ tôi sợ rằng mình sẽ bị tổn thương 1 lần nữa, và nếu mở lòng đón nhận tình yêu nhiều bao nhiêu thì khi bị bỏ rơi sẽ đau đớn gấp vạn lần.

Có ai đang trải qua tình cảnh tương tự không? Tôi xin lỗi rằng nếu như cho mọi người cảm giác rằng tôi là một con người tồi tệ. Tôi chỉ muốn cải thiện bản thân mình mà thôi.

_____________________

Link Reddit: https://redd.it/l1rt1m

_____________________

u/MeisonMcWeeb (8 points)

Thành thật mà nói, điều đó giống như bạn đã trưởng thành và lớn lên vậy. Phần lớn mọi người sẽ trở nên “lạnh” và ít thông cảm hơn khi họ già đi. Mỗi con người đều sẽ mất đi sự ngây thơ trong sáng- nghĩ rằng mọi thứ đều tuyệt vời và sẽ có kết thúc có hậu.

Sau khi mất đi điều đó, cần 1 sự dũng cảm rất lớn để có thể đứng dậy 1 lần nữa. Tôi nghĩ rằng việc bạn đặt bản thân lên trên hết không có gì đáng để chê trách cả. Không ai khiến bạn hạnh phúc hơn chính bạn, theo 1 cách nào đó. Hoặc cũng có thể nói không ai ở bên bạn nhiều hơn chính bạn, thế nên bạn phải tự yêu lấy bản thân mình thôi.

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, Tôi cũng là người khá vô cảm với mọi việc xung quanh, thế nhưng tôi vẫn dành tình yêu và sự quan tâm cho những người mà tôi yêu quý. Tôi cảm thấy đó không phải là vấn đề. Tất cả mọi sự so sánh đều khập khiễng, thế nên bạn không cần thiết phải so sánh với bản thân mình trong quá khứ nếu như đó không phải là vấn đề thực sự. Đó chỉ là 1 vài ý nghĩ thoáng qua mà thôi.

( Chào các bác. Em vẫn là thằng dịch thôi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Nay đọc được bài này trên Reddit, thấy hình như càng có tuổi thì mình càng trở nên lạnh đi. Khi còn bé, em cũng rất vô tư yêu quý với giúp đỡ mọi người. Nhưng hình như lớn lên, mình so đo thiệt hơn nhiều quá. Có lần, em giúp 1 người bị tai nạn giao thông vào viện và bị ăn đánh vì người nhà họ “tưởng” em gây ra tai nạn. Từ đó mỗi lần muốn giúp ai em đều suy đi tính lại khá nhiều. Không phải mình máu lạnh mà chỉ là mình đặt bản thân lên trên 1 chút thôi. Còn mọi người thì sao?)

( Ảnh với cap không liên quan nhé các bác. Em là wibu nên kiếm đại cái ảnh thôi. Chả biết để ảnh gì cho hợp với bài này cả)

_____________________

Dịch bởi Hoàng Minh 

You may also like

Leave a Comment