Hai năm về trước, ở chỗ chúng tôi có một nữ y tá trẻ bị cưỡng hiếp trên đường về sau ca trực đêm, do cô ấy chống cự quyết liệt nên bị kẻ cưỡng hiếp đánh bầm dập thương tích đầy mình, đáng sợ hơn nữa là bất luận cô ấy kêu cứu thế nào, phản kháng ra sao thì cô vẫn bị ức hiếp.
Cô gái nhỏ rất dũng cảm, việc đầu tiên cô ấy làm sau khi bị cưỡng hiếp là báo cảnh sát, sau đó nhờ bạn trai đưa mình đến bệnh viện, trên đường đến bệnh viện, cô ấy bộc bạch về đau đớn và căm hận trong lòng mình, bạn trai cô ấy vô cùng đau lòng, tuy rằng không nói ra, nhưng cậu ấy có thể đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra, trong quá trình thăm khám, nữ bác sĩ trung tuổi cứ lẩm ba lẩm bẩm, trong cách nói năng mang đầy ý khinh thường.
Cũng trong khoảng thời gian này, một viên cảnh sát cùng hai phụ tá cũng đến bệnh viện để ghi chép lại lời khai của cô ấy, bọn họ đều rất kinh ngạc trước vẻ đẹp tự nhiên của cô gái đáng thương, mặc dù cô ấy hiện tại trông vô cùng nhếch nhác, nhưng cũng không giấu nỗi nét đẹp ấy, khiến ai cũng không khỏi tiếc thương cho cô gái.
Vài ngày sau đó, cô gái nhỏ nhận ra những người hàng xóm trong khu cô sống cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô ấy, lời nói gió bay, loáng thoáng bên tai… “Là cô ta đúng không? Đúng là cô ta rồi. Ừm ừm… Kể tôi nghe với coi. Ngộ ha, sao là cô ấy, mà không phải người khác, còn không phải vì… Hahaha, đám con gái bây giờ….”
Cô gái nhỏ nghe được những lời bóng gió khuôn mặt tái mét, mặt cắt không còn một giọt máu.
Sau này mới biết được, thì ra bạn gái của một trong những cảnh sát phụ tá sống ở khu này, người phụ tá đó không rõ là do cố ý hay vô tình, đã tiết lộ tình tiết án cho bạn gái, quả thật cay độc với phụ nữ nhất vẫn chính là phụ nữ, cùng là phận phụ nữ hà cớ gì làm khổ nhau.
Hơn nữa, hẳn vì nhan sắc của cô gái cũng là nguồn cơn gây nên ghen ghét.
Cô gái nhỏ ngược lại rất kiên cường, lập tức khởi kiện viên cảnh sát phụ tá đó vì tội làm lộ tính tiết án riêng tư, viên cảnh sát đó bị sa thải, người bạn gái cũng bị tạm giam nửa tháng.
Nhưng cô gái đáng thương rốt cuộc cũng không thể ở lại nơi đó được nữa, miệng lưỡi con người quả thật đáng sợ.
Bố mẹ cô ấy phải bán nhà, cùng con gái chuyển đến nơi mà không ai biết để bắt đầu lại từ đầu, còn người bạn trai, đương nhiên vẫn chỉ có một kết cuôc mỗi người một ngả, từ nay về sau không bao giờ gặp lại.
Khi một người phụ nữ bị cưỡng hiếp, họ nên giữ mạng hay giữ sự trong trắng?
Theo lý mà nói thì mạng hay sự trong trắng đều quan trọng, suy cho cùng thứ quý giá nhất trên thân thể người phụ nữ lại bị bọn lưu manh cướp mất thật khiến tâm lý con người khó mà chấp nhận được.
Nhưng không thể được voi đòi tiên, vừa muốn giữ mạng vừa muốn bảo toàn sự trong trắng, vậy tên cưỡng hiếp chẳng có lý gì lại tìm bạn.
Đối với vấn đề này mỗi người sẽ có suy nghĩ riêng, có người nghĩ, trong trắng mất rồi thì thôi, sớm muộn gì cũng phải mất, mạng người mới quan trọng!
Nhưng có người lại nghĩ, tôi thà cược mạng sống của mình, cũng không thể đánh mất thứ quý giá nhất của bản thân người phụ nữ vào tay bọn lưu manh, những phụ nữ có lối suy nghĩ như vậy có thể gọi là “liệt nữ” (chỉ người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết), thật đáng khâm phục.
Nhưng suy cho cùng sinh mạng vẫn là thứ quý giá nhất, có thể sống tận lực mà sống, còn giữ được trong trắng hay không, thì tuỳ tình huống hiện trường, nếu như đến mạng người còn khó giữ được thì chỉ đành buông tay mà thôi.
Điều tôi muốn nói ở đây là, tội phạm cưỡng hiếp cũng có loại hòa nhã cũng có loại tâm lý điên cuồng, chỉ sợ gặp phải loại tội phạm hiếp xong rồi giết, tuy nhiên xác suất này tương đối thấp, dù sao đại đa số bọn côn đồ sẽ không đem mạng sống của mình ra đánh cược.
Nhân tiện tôi khẩn thiết đề nghị các bạn nữ ta ca đêm nên tìm người về chung hay nhờ người đến đón, không nên một mình lẻ loi ra đường, còn một việc, tốt nhất là luôn mang bên mình vật dụng phòng thân, trong tình huống khẩn cấp, cũng có thể dùng nó để chống cự, nhưng lưu ý, đừng để bọn côn đồ giật mất.