Tôi bị đau bụng kinh đã 10 năm, được anh chữa hết trong vài tháng!
Bạn trai tôi là được nhỏ bạn thân giới thiệu. Mọi chuyện bắt đầu từ một đoạn thoại xấu hổ tẻ nhạt sau đây:
“Anh học y hả? Em có thể hỏi anh một vấn đề khá nhạy cảm này không?”
“Đương nhiên rồi, hỏi đi.”
“Em bị đau bụng kinh rất trầm trọng, mỗi tháng đều đau muốn chết đi sống lại, anh có cách nào có thể giảm nhẹ được cơn đau không?”
“Bị đau như thế bao lâu rồi?”
“Gần 10 năm, dạo gần đây càng nghiêm trọng hơn, nếu như lúc trước thì có thể chịu đựng được, nhưng nay thì không.”
“Có phải đến kì thì em ăn đồ lạnh hay không?”
“Hôm qua có ăn lẩu với nhỏ bạn, xong thì uống đồ lạnh. Anh lại đừng có bảo là uống nhiều nước nóng nha!”
“Em đợi một chút.”
“Dạ.”
Qua 20 phút, chuông cửa nhà reo lên, anh xuất hiện trước mắt tôi, (chắc là nhỏ bạn cho địa chỉ chứ gì), trong tay xách túi ni lông, trong đó là một đống hộp A Tô Lặc (trong đó có chứa Cao da lừa, cẩu kỉ tử, đường nâu, táo đỏ, gừng, mật ong,..) và túi ấm.
“Gừng với đường nâu có tính ấm, giảm hàn, lưu thông khí huyết, giảm cơn đau. Táo đỏ với Câu kỉ tử thì bổ huyết. Túi ấm đặt lên bụng để giữ ấm, cũng có tác dụng giảm đau một phần.”
Nói thật hay, quả nhiên là bác sĩ có khác, thế là hình tượng anh trong tôi càng to lớn hơn.
Biết tôi đi lại không tiện, vì lúc đó tôi đau quá nên không còn sức lực gì cả. Bảo tôi ngồi đó nghỉ ngơi, còn anh thì đi nấu nước nóng, pha A Tô Lặc, nhắc nhở tôi dùng túi ấm… Nói thật thì có hơi động lòng đấy!
Uống xong chưa đầy nửa tiếng, bụng có vẻ dễ chịu hơn, không thể không nói là cái loại thực phẩm anh chuẩn bị này rất dễ uống luôn.
Bản thân tôi không thích gừng, nhưng mà lại uống cũng dễ dàng lắm, thơm mùi táo đỏ với đường nâu, uống xong thì cảm giác cả thân thể đều ấm dần lên.
Anh nói tay tôi lạnh như đá (lúc đưa cho anh tách trà bị anh chạm được), thể chất lạnh, sau này phải uống nhiều trà tính nhiệt và chú ý giữ ấm, buổi tối nên dùng nước nóng ngâm chân, trong quá trình tới kì kinh thì không được ăn đồ lạnh, đồ sống.
Thế đó, chỉ một tách trà là tôi đã bị thu phục rồi. Hahaha.
Hai tháng sau, tôi và anh cùng kí bản hiệp ước “không bình đẳng”: Anh chịu trách nhiệm dẫn tôi đi ăn, đi chơi, đi mua đồ. Không vui thì sẽ an ủi tôi, làm tôi cười. Tôi tới tháng thì sẽ pha trà, là “máy giữ ấm” bằng người cho tôi. Còn tôi thì chỉ chịu trách nhiệm xinh đẹp dễ thương, rồi ôm ôm hôn hôn là được.
Cũng phải cảm ơn một người bạn trai bác sĩ như anh, tháng nào tôi cũng vui vẻ, không đau đớn gì nhiều nữa!!!