KHOẢNH KHẮC NÀO THỜI CẤP 3 KHIẾN BẠN SỢ NHẤT?

by admin

Năm lớp 12, áp lực vô cùng lớn, thành tích tụt dốc không phanh, thế là bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên nói chuyện. Trong lúc nói chuyện do tâm trí tôi treo ngược cành cây nên giáo viên chủ nhiệm càng nói càng kích động, thậm chí đã bắt đầu dùng một số từ tục tĩu … Lúc đó, trên bàn trong văn phòng có đặt một nửa quả táo đã được gọt sẵn và một con dao gọt táo …

/Theo góc độ của giáo viên chủ nhiệm: Ánh mắt của học sinh X cứ nhìn chăm chăm con dao, khóe miệng nhếch lên một cách không tự nhiên …/

Thế là giáo viên chủ nghiệm ngừng lại, vừa hoảng sợ nhìn tôi, vừa từ từ giấu con dao xuống dưới bàn…

/Theo góc nhìn của tôi: Hôm qua sau khi tan học, đứa bạn nghịch ngợm cùng bàn của tôi viết lên bàn hai chữ “đồ ngốc” … một ngày rồi mà thầy vẫn chưa phát hiện … Hahahahah Làm sao bây giờ, không thể kìm được con cười rồi …/

Sau chuyện đó thì bị gọi phụ huynh, nói có thể là do áp lực học tập quá lớn cần về nhà nghỉ ngơi hai ngày không cần lên lớp.

Mọi người đều cảm thấy tôi rất đáng sợ.

2. Merlin

Thời cấp ba lên lớp đi wc, quay lại phát hiện đứa bạn cùng bàn đang nằm ngủ đã bị mớ bài thi chôn vùi.

3. 鹤哈哈

Bây giờ là 3:34 sáng, tôi đang đi nặng, giấy rớt xuống lỗ rồi, gọi điện cho bạn cùng phòng nhưng không ai nghe máy, rất tuyệt vọng.

4. Có một hôm bạn nữ có mối quan hệ rất tốt với tôi chọc giận một con bé siêu quậy trường kế bên, nhỏ đó nói tan học sẽ đem người đến tìm, bạn tôi trốn trong phòng học không dám ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ lê hoa đái vũ** của cô ấy tôi cầm lòng không đặng, bất chấp khó khăn xông về phía

hơn 20 tên côn đồ.

(**Dùng để miêu tả dáng vẻ kiều diễm khi khóc của Dương Qúy phi)

Thiệt ra thì cũng không phải chuyện gì to tát, là do cô ấy sai trước, đi ăn ở ngoài tông trúng người ta còn không xin lỗi, do sợ quá nên cắm đầu chạy. Nhưng hôm đó lại là sinh nhật của con người ta, đồ mặc trên người đều là đồ mới, vậy mà cả người đều nồng mùi dầu mỡ, vô cùng khó xử.

Kết quả tôi giúp cô ấy giải hòa chuyện này, tôi còn mời người ta ngày 20 đi ăn cơm, tốn hơn 2000 tệ, đó là số tiền tôi tích góp để mua nguyên liệu.

Sau đó chuyện này bị thầy cô trong trường biết, thầy cô cũng không nói gì, chỉ nói đừng nên vớ vào những chuyện như này.

Mấu chốt câu chuyện nằm ở chỗ cô bạn ấy bình thường rất hay cùng tôi đi ăn nè, đi wc nè, bây giờ lại bắt đầu trốn tôi. Tôi có hỏi thế nào thì cô ấy cũng không nói.

Sau này từ lời những người bạn khác tôi biết được rằng mẹ của cô ấy bảo cô ấy không nên qua lại với tôi, nói tôi có thể cùng với tụi lưu manh ngồi chung một bàn ăn, nhất định là cũng không phải loại người tốt gì.

Mắc cười hơn là ở chỗ, lúc tôi đạt được hạng nhất cuộc thi tháng của tháng trước, mẹ cô bạn ấy lại cứ mời tôi đến nhà bà ấy ăn cơm, muốn tôi giúp đỡ con gái nhà bà ấy.

5. gank

Trong một trường bán trú quản khá nghiêm ngặt nào đó, nhà trường cấm dùng điện thoại, nhưng mà chủ thớt lại là một đứa rời điện thoại là mất cảm giác an toàn, cho nên đó giờ không bao giờ nộp điện thoại.

Có một lần vào buổi trưa, trong căn-tin tự nhiên muốn coi thử mấy giờ, thế là lôi điện thoại ra (thường thì sẽ không có thầy cô trong căn-tin). Đột nhiên cảm giác có người vỗ vỗ vai, nhìn lên thì thấy một thầy giáo đang đứng trước mặt, cười nhẹ kêu tôi nộp điện thoại. (Thầy giáo và tôi chỉ đứng cách nhau một bàn ăn).

Lúc đó hơi đơ, nếu mà điện thoại bị lấy rồi có nghĩa là nguyên một năm trời tôi sẽ không được dùng điện thoại! Dần dà đâu mất 3 giây, liền nói với đứa bạn đang ăn kế bên: “Hôm nay tao không ăn cơm với mày đâu”, rồi phắn ngay với tốc độ nhanh nhất có thể trong đời. (Chủ thớt là đứa ngu thể dục, vừa mới tan học căn-tin thì đông, sàn lại trơn, vậy mà không biết sao tôi đạt được cái tốc độ vượt ngục trong phim đó nữa). Chạy ra khỏi căn-tin, tôi quay đầu lai thì phát hiện thầy đó cùng với hai cô nữa đuổi theo tôi.

Đang suy nghĩ lại cái vụ hồi trước học sinh nhảy lầu chết bị camera phòng giáo viên ghi lại, tôi liền chạy thẳng về phía phòng ngủ. Phòng ngủ nằm ở lầu hai, tôi chạy đến lầu năm, sau đó chạy thang bộ xuống lầu hai, rồi trở về phòng ngủ nhanh như chớp thay quần áo, đeo kính, buộc lại tóc giấu điện thoại đi. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng thầy cô gõ cửa từng phòng tìm người, đến phòng tôi thì chỉ nhìn sơ qua rồi đi hahahha, lúc đó tôi vờ như đang phơi quần áo.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là liều vãi. (Sau đó chủ thớt thể dục chạy 800m vẫn rớt).

Nhưng mà mọi người vẫn nên nộp điện thoại nha, đừng có giống chủ thớt nha.

You may also like

Leave a Comment