Hồi tôi còn trẻ và đang hẹn hò người ta, có một người bạn hơn tuổi từng bảo tôi rằng nếu có anh chàng nào đưa mình đi ăn tối thì trước tiên hãy xem anh ta gọi món gì đã. Bạn có thể hỏi là: “Món gì ngon đây anh? Anh định ăn món gì á?”. Nếu anh ấy trả lời: “Quán này có món tôm hùm ngon số dzách luôn em. Có thể em sẽ thích đấy. Anh định kêu món đó”. Tôi sẽ gọi theo luôn bởi tôi cũng thích ăn tôm hùm. Nếu anh ấy kêu bít tết thì bạn cũng sẽ biết được đại khái anh ấy sẵn sàng trả tiền cho những món như thế nào. Cho nên, nếu anh ấy chọn một đĩa bít tết đắt tiền, tôi sẽ không kêu hamburger đâu, tôi sẽ lựa món bít tết hay cá cơ. Còn nếu anh gọi hamburger, tôi sẽ kêu một cái hamburger bình thường hoặc đĩa salad.
Với cả, bạn thường hay gọi món gì? Nếu thích ăn sườn, cứ gọi món sườn đi. Chỉ cần đừng có tham lam quá là được.
Tôi từng ở trong tình huống mà người ta biết tôi sẽ bao họ rồi, và họ kêu món chính kèm cả món phụ. Tôi thấy việc này khá khiếm nhã và chuyện đó xảy ra cũng được một thời gian rồi. Có lần chúng tôi đưa một nhân viên đi ăn trưa sau khi hoàn thành dự án. Chúng tôi đều kêu mỗi người một chiếc hamburger. Riêng anh ta thì gọi tận 3 cái và thêm món ăn kèm nữa. Việc này không chỉ là tận dụng cơ hội thôi đâu, người ta gọi đó là tham lam luôn rồi.
Bạn có từng tự hỏi tại sao người ta không bao bạn đi ăn nữa không?