“Kết quả là cho dù đã lo trước tính sau, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.
Vậy chuyện gì đã xảy ra?”
Chuyện này kể ra thì cũng không rõ ràng lắm, đại khái là không hiểu tại sao anh Phi lại tự mở được cửa sổ ở ban công ra, rồi sau đấy nghịch ngu kiểu gì lại ngã lộn cổ xuống dưới.
Nhà anh Phi ở tầng 6. Ngã từ tầng 6 xuống thì xác định chết là cái chắc, nhưng mà không hiểu tại sao trong giây phút cuối cùng lại giữ lại được một tia sinh tồn. Anh Phi ngã xuống lán xe đạp bên dưới nhà, làm thủng mái lán xe, làm hỏng hai chiếc xe đạp, cuối cùng thì ngã lăn xuống đất.
Anh Phi nói, năm đó xương cả người anh gãy hết, trong ngực toàn là máu, miệng cũng phun ra máu liên tục, trông chẳng khác gì con ếch trong vũng máu.
Vì thế nên kiếp nạn thứ hai này, mặc dù bị trọng thương nghiêm trọng, nhưng cũng miễn cưỡng được coi là đã vượt qua.
Tiếp sau đây, tôi sẽ kể cho cho các bạn nghe về kiếp nạn thứ ba của anh Phi và cũng là chủ đề chính của câu chuyện ngày hôm nay.
Năm anh Phi 23 tuổi, tốt nghiệp ĐH chưa được mấy năm, anh Phi không tin mấy cái gọi là kiếp nạn kia, cảm thấy toàn là bịa đặt vớ vẩn. Nhưng sau khi trải qua sự việc này, anh ấy cũng bắt đầu trở nên tôn kính những năng lượng thần bí kia.
Khi chuyện này xảy ra, anh Phi vừa mới từ chức, đến Tây Tạng chơi hơn nửa tháng. Khi đó Tây Tạng vẫn còn đơn sơ, không giống như Tây Tạng của hiện tại đã trở thành trung tâm du lịch nổi tiếng, thánh địa cho người thất tình tới cầu duyên.
Lúc ở Tây Tạng anh Phi đã quen được rất nhiều dân phượt, họ đều là những người trẻ tuổi yêu thích du lịch. Sau khi đã đi tham quan hết các địa điểm du lịch của Tây Tạng, bọn họ quyết định đổi địa điểm mới.
Đi đâu bây giờ?
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nhóm anh Phi đã quyết định chọn Thái Lan, dù sao thì Thái Lan cũng dễ xin visa mà.
Thế là mọi người cùng nhau lên đường tới Thái Lan.
Nhóm của anh Phi tổng cộng có 4 người, một cặp tình nhân và hai cẩu độc thân. Hai cẩu độc thân kia là hai thằng đàn ông, một là anh Phi và hai là đại thần xe đạp.
Đại thần xe đạp kia vô cùng lợi hại, anh ấy đã từng đạp xe đạp dọc tuyến đường sắt Tứ Xuyên – Tây Tạng, sau đấy lại đạp xe đi tham quan Tây Tạng suốt hơn một tháng trời, cái gì mà thiên táng (tục để xác trên núi cho chim, quạ mổ), động bí mật của Lạt Ma, anh ấy đều đã đi rồi, điều này khiến mọi người sùng bài không thôi.
Sau khi nhóm bọn họ tới Bangkok thì không chọn ở khách sạn mà tìm đến một homestay trong thành phố. Homestay này có ba phòng, cặp tình nhân ở phòng chính, hai người còn lại ở hai phòng hai bên.
Sau khi làm thủ tục nhập phòng xong, mọi người vô cùng hưng phấn, định tới quán bar sôi động nhất Bangkok uống vài ly, tiện thể xem múa thoát y các kiểu.
Đại thần xe đạp kia đột nhiên kêu đau đầu, bảo bọn họ cứ đi trước đi, lúc trở về mang cho anh ấy chút gì ăn là được, sau đấy thì sửa soạn rồi đi ngủ.
Bọn anh Phi ra ngoài bay lắc tới tận nửa đêm, lúc về bọn họ mang cho đại thần chút đồ ăn, tắm rửa qua loa rồi đi ngủ luôn.
Ngày thứ hai, bọn họ đã dậy từ rất sớm, gõ thử cửa phòng đại thần thì phát hiện anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy, mọi người quyết định lại đi bay lắc tiếp.
Đợi đến khi tối hôm đó bọn họ quay trở về phòng thì mới phát hiện ra điều gì đó không đúng. Bởi vì đống đồ ăn tối hôm trước bọn họ đem về cho đại thần vẫn chưa bị động vào tí nào, chẳng nhẽ anh ấy ngủ ở trong phòng suốt hai ngày liền?!
Mọi người dồn sức phá cửa phòng đại thần, cửa vừa mở ra, trong phòng đã truyền tới một mùi hôi thối khó thể che giấu của xác chết, hóa ra đại thần kia đã chết từ lâu rồi.
Tất nhiên là sau đó bọn họ đã báo cảnh sát, sau đấy thì bị đưa tới cục cảnh sát Thái Lan, đủ các thể loại lấy cung, thẩm vấn, xác định hết lần này đến lần khác quan hệ của bọn họ với đại thần và đặc biệt là hành trình từ Tây Tạng tới Thái Lan của anh ta.
Rồi sau đó lại càng khoa trương hơn, đám anh Phi bị đưa tới một bệnh viện vô cùng kỳ lạ, bọn họ phải làm kiểm tra sức khỏe toàn thân, kiểm tra vô cùng tỉ mỉ. Sau đấy cả đám lại bị nhốt ở trong bệnh viện, không khác gì cách ly bọn họ là bao.
Anh Phi vô cùng lo lắng, thầm nghĩ có phải cái đại thần kia mắc bệnh truyền nhiễm gì đó rồi không, thế nên bên Thái Lan mới giống như lâm phải đại dịch, cách ly toàn bộ bọn họ.
Lại qua thêm vài ngày, anh Phi cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng kỳ quái.
Bởi vì trong bệnh viện mà lại xuất hiện thêm mấy tăng nhân, bọn họ đều là hòa thượng của Thái Lan, tới bệnh viện để niệm kinh, còn làm mấy cái lễ cầu phúc cho nhóm anh Phi.
Điều này khiến anh Phi càng khó hiểu, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?
Cuối cùng anh Phi cũng tìm được cơ hội gọi điện thoại về cho bố, bố anh ấy nghe xong thì dặn anh ấy đừng quá lo lắng, ông ấy sẽ tìm vài người bạn để hỏi thăm tình hình.
Không ngờ rằng, buổi tối hôm đó bố anh Phi gọi điện tới, nói với anh ấy rằng chuyện này đã trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi, ông ấy đã nhờ vả mối quan hệ ở Đại sứ quán nhưng cũng không biết được chút tin tức gì, bên Thái Lan chỉ nói rằng việc này có liên quan tới đại thần đột ngột tử vong kia.
Sau đó bố anh Phi vô cùng nghiêm túc nói với anh ấy, con trai à, bố con giờ đã lớn tuổi rồi, con lại là thằng con trai độc đinh của dòng họ mình, dù thế nào con cũng phải tin rằng bố sẽ không bao giờ hại con.
Anh Phi cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì ông bố già này của anh ấy, mặc dù là nhân vật có tiếng tăm trong doanh nghiệp nhà nước nhưng thực ra tính tình vô cùng phóng khoáng, lại cực kỳ nuông chiều thằng con trai duy nhất của ông ấy, thế nên từ trước tới nay hai bố con đều không “có lớn có nhỏ”, thậm chí là chẳng khác hai anh em ruột là bao. Bố anh ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, xem ra mọi chuyện thực sự vô cùng nghiêm trọng rồi.
Anh Phi nói với bố, bố cứ nói đi ạ, con nhất định sẽ nghe theo.
Bố anh ấy liền nói, bố đã nghe ngóng rồi, con sẽ còn phải ở trong cái bệnh viện ấy tầm hơn một tháng nữa. Hơn một tháng này, con nhất định không được bước chân ra khỏi cửa, phải ở nguyên trong phòng, không được ra ngoài.
Còn nữa, trong mấy ngày này ấy, con cũng ngoan ngoãn mà tu tâm dưỡng tính đi, đừng có làm ra mấy cái chuyện rắc rối nữa, đặc biệt là không được tiếp xúc với mấy cái người tu hành kia. Còn nữa, nhớ là ngày nào cũng phải dậy thật sớm rồi ngồi nhẩm qua một lượt [Kinh Đạo Đức].
Anh Phi gật gật đầu, lập tức đáp ứng luôn.
Trong hơn một tháng này, trong bệnh viện thường xuyên xuất hiện mấy người cổ quái. Có tăng nhân, người tu hành, còn có cả mấy người vô cùng quái dị, trên mặt và cổ bọn họ chi chít xăm, và có cả mấy người toàn thân quấn trong một tấm vải đen dày, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, nói chung là loại người nào cũng có.
Anh Phi vẫn luôn tuôn thủ theo lời dặn của bố, miễn cưỡng mà kiên trì qua được hơn một tháng.
Cuối cùng cũng đợi được tới ngày anh Phi được thả ra ngoài, bố anh ấy phái người tới đón, đặc biệt dặn dò phải hộ tống anh ấy về nước.
Ban đầu anh Phi còn nghĩ rằng, khó khăn lắm ông đây mới được thả ra ngoài, nhất định phải đánh chén một bữa no say, sau đó thì ngồi khoang hạng nhất bay về Thượng Hải.
Nhưng nào ngờ người mà bố anh Phi phái tới lại nói rằng bọn họ không được đi máy bay, phải ngồi thuyền trở về. Mà đặc biệt là cái thuyền này nhá, chẳng phải là du thuyền hạng sang gì mà lại là một chiếc thuyền rách nát. Bọn họ vất vả chịu đựng mấy ngày liền, cuối cùng thì cũng về được tới Thượng Hải.
Kết quả là vừa tới Thượng Hải, ông bố già sớm đã đứng trên bờ chờ bọn họ cập bến, đến cửa nhà cũng chẳng cho anh Phi bước chân vào, trực tiếp lái xe đưa anh ấy tới một đạo quán ở Phúc Kiến.
Anh ấy nhớ lại kể, cái đạo quán bên Phúc Kiến nằm trên một ngọn núi hoang, chẳng phải là loại bảo địa phong thủy gì, nó chỉ đơn giản là một ngọn núi hoang trọc lơ trọc lốc, đứng từ ngoài nhìn sẽ chẳng nhìn thấy đạo quán vào trên núi cả. Kết quả là bố anh ấy dẫn anh ấy leo núi, quẹo trái quẹo phải lòng và lòng vòng thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một đạo quán.
Lão đạo trưởng nhìn qua anh Phi rồi thu luôn điện thoại, sắp xếp cho anh ấy xuống dưới địa cung.
Gọi là địa cung vậy thôi chứ thực ra nó chính là phòng ngầm dưới lòng đất của đạo quán. Bên dưới đấy chẳng có cái gì quý giá, khắp nơi chỉ toàn là sách phồn thể, mà tất cả lại là sách đạo giáo.
Lão đạo trưởng còn tự tay chuẩn bị đồ ăn thức uống cho anh Phi, chủ yếu là hỗn hợp đủ các loại thảo dược. Anh Phi nhớ lại liền chê cái đó cực kỳ khó nuốt, anh ấy chẳng khác động vật ăn cỏ là bao.
Nhưng mà chẳng có cách nào khác, bố anh ấy cầm một cây gậy đứng ở bên ngoài, anh ấy mà không ăn thì sẽ bị ông ấy quật cho túi bụi, như kiểu muốn bản thân tuyệt hậu không bằng.
Anh Phi mê man ở trong địa cung, cũng chẳng biết đã ở được bao lâu, mãi cũng có một ngày anh Phi được thả ra. Anh ấy lảo đảo bước ra ngoài, nhìn thấy ánh mặt trời vừa lên bên ngoài, khuôn mặt nhẹ nhõm của bố thì không tự chủ được mà quỳ xuống dưới đất, nước mắt rơi đầy mặt.
Trên đường trở về nhà, bố anh Phi mới nói cho anh ấy vụ lần này hung hiểm đến thế nào.
Bố anh ấy nói, cái người đạp xe đạp kia kìa, chỉ là một người trẻ tuổi chết ở Bangkok mà lại làm kinh động cả giới cảnh sát Thái Lan.
Tại sao ư?
Bởi vì căn cứ theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh ta đã chết từ rất lâu rồi, nội tạng trong người đã thối rữa hết cả.
Anh Phi kinh ngạc nói, sao có thể hả bố, mấy ngày trước bọn con còn cùng anh ấy đi từ Tây Tạng qua Thái Lan mà!
Bố anh ấy liền cảm khái nói, đúng thế, đúng thế đấy, nhưng thế mới đáng sợ! Cảnh sát Thái Lan cũng đã kiểm tra camera an ninh sân bay, phát hiện lúc ra sân bay anh ta quả thực vẫn còn sống, tuy rằng tinh thần không được ổn định cho lắm. Nhưng mà đúng thật là vẫn có hành vi năng lực của một con người bình thường.
Ông ấy nói, một thi thể đã chết từ lâu ngày rồi, tại sao vẫn có thể đứng thẳng đi lại, thậm chí còn ăn uống như người bình thường, thế thì chẳng khác gì cương thi trong truyền thuyết.
Anh Phi: Vậy anh ấy rốt cuộc là bị làm sao ạ?
Ông bố già nói: Chuyện này trước mắt vẫn chưa có kết luận chính thức. Nhưng mà theo nguồn tin mật thì là cái người đó đã chết ở Tây Tạng từ rất lâu rồi, sau đó thì bị người ta dùng tà thuật khống chế cơ thể, làm thành một người chết sống (người đã chết nhưng lại ở trong trạng thái sống), sai khiến anh ta làm một chuyện mà cả người sống và người đã chết đều không làm được.
Anh Phi càng thêm kinh ngạc: Chuyện mà cả người sống và người chết đều không làm được là chuyện gì ạ?
Bố anh ấy liền thở dài, nói ra một câu.
Câu nói này khiến anh Phi liên tục nằm mơ thấy ác mộng suốt hơn nửa tháng trời, và từ đó cũng không bao giờ dám đặt chân tới Thái Lan nữa.