Thì ra 2 năm trước mình cũng có tâm trạng như thế này!

by admin

“Sao em cứ nói những câu khiến người khác đau lòng thế. Nói vậy em có vui không?”

“Không.” Tôi đáp cụt ngủn.

“Thế sao lại nói?”

“Thích!”

Ừ thì có lẽ là thích. Thích làm người khác không vui, thích để cho cơn đau dằn vặt trong tâm hồn.

Em thích, cái thích của em khiến cho lồng ngực muốn vỡ tan, khiến cho con tim cứ nghẹn quắn lại.

Sở thích em thật kì lạ!

Ừ thì vốn dĩ ngay từ khi sinh ra em đã mang trên mình cái tính kì lạ thế, cái tính thích làm hài lòng người khác, còn bản thân thì mặc kệ!

Ừ thì em vốn kì lạ, tuy miệng em cười nhưng nỗi buồn luôn chất chứa trong đôi mắt.

Anh từng nói: “Khi em ngồi thẫn thờ trầm ngâm, khi gương mặt em không cảm xúc và khi đôi mắt em mang những nỗi buồn không tên thì đó mới chính là em.”

Thì ra là vậy!

Thì ra em qua cách nhìn của một người khác lại như vậy!

Em đúng là kẻ che giấu cảm xúc rất tệ, nhưng vẫn cố gồng mình lên mà vui vẻ.

Em ơi, cuộc đời này được bao lâu mà em cứ khiến bản thân trở nên đáng thương như thế. Em hâm mộ người khác có mối tình đẹp, em ước ao khi em giận dỗi sẽ có người dỗ dành, em ước mình có thể yếu đuối trước những người thương yêu, nhưng em lại cứ khiến cuộc đời rối tung bởi những suy nghĩ ấu trĩ của bản thân. Em phải biết, em yêu thương chính mình thì người khác cũng yêu thương em lại như thế.

Em ơi, hãy sống vui như cái cách em hay bày ra trên gương mặt. Nhưng, hãy là điều thật tâm xuất phát từ trong lòng chứ đừng mang mặt nạ nữa em nhé!

You may also like

Leave a Comment