Đến một lúc nào đó, ta nhận ra, ranh giới giữa thói quen bên nhau và thật lòng còn thương nhau lại mong manh đến vậy…

by admin

Cả hai vẫn nhắn tin, vẫn đi chơi, vẫn nói những lời yêu thương. Nhưng thật sự trong tâm trí đã nhận ra rằng, những hành động quen thuộc ấy nay đã không còn chất chứa nhiều tình cảm như xưa nữa.

Ta cảm thấy viễn cảnh tương lai bên nhau, lung lay hơn bao giờ hết. Những cuộc cãi vã chẳng đi đến đâu. Cả hai chẳng còn cố gắng tìm tiếng nói chung, chẳng còn sốt sắng xin lỗi nhau nữa.

Để rồi sau đó vài ngày, tâm trạng nguôi xuống. Những thói quen cũ lại dẫn lối cho hai con người yếu đuối liên lạc lại. Mặc dù vấn đề chưa hề được giải quyết. Nó vẫn ở đó. Hai ta chỉ đơn giản là cất nó đi khỏi tầm mắt, đặt vào trong một chiếc tủ “đựng vấn đề”. Cứ sau mỗi lần như vậy, chiếu tủ lại đầy hơn. Đến lúc không chứa nổi nữa, ta có đủ can đảm để tống “nó” đi, hay lại tiếp tục chuẩn bị thêm một chiếc tủ khác?

Chẳng hề là dễ dàng để một trong hai nói lên lời ly biệt, khi cả hai đã quá đỗi thân thuộc, nhất là đối với một người từng là cả khoảng trời buồn vui của mình. Nhưng cũng thật bó bức trong một mối quan hệ mà tình cảm nhiệt thành dành cho nhau ngày càng trở nên xa xỉ.

Hai người mắc kẹt, vì thói quen.

Hai người,

Vì thói quen mà chọn lại ở bên nhau vô cảm.

Vì thói quen mà yêu thương tạm bợ.

Vì thói quen mà kéo dài mối quan hệ chẳng hề có tương lai.

Nhưng thói quen thì cũng chỉ là những hành động lặp đi lặp lại do con người, nên con người cũng có thể tự thay đổi được. Không hề dễ dàng nhưng không phải là không thể.

Rồi chúng ta sẽ lại yêu, sẽ lại có thêm và mất đi rất rất nhiều những thói quen mới. Cho đến khi ta gặp được một người khiến ta cảm thấy yêu thương và thói quen đã hoà vào làm một…

_______

?: Pinterest

You may also like

Leave a Comment